CHƯƠNG 6

165 19 1
                                    

Một chàng trai trẻ tuổi bước xuống xe, mang trên mình một bộ âu phục đen huyền, mái tóc phủ xuống che đi vầng trán, khuôn mặt đẹp và vóc dáng hoàn hảo. Quả nhiên là khí chất của một chủ tịch tập đoàn lớn. Renjun trong một phút quên mất người trước mặt là bạn cùng tuổi. 

(o _ o) < chào chú! >. 

Bên cửa xe bên kia là một quý cô vô cùng xinh đẹp bước xuống, cùng với trang phục công sở càng thêm khí chất quý phái khác thường. Chị Yana thấy Renjun đứng sửng ra Ở trước cửa liền mỉm cười, đi đến trước cậu cách vài bước.  

"Lâu rồi không gặp em, còn khỏe khoắn đấy chứ?" 

Renjun cảm thấy có chút bị trêu chọc, liền ngập ngừng một chút rồi nghiêm mặc nói. 

 "Vâng, em rất khỏe. Còn chị thì sao ạ?" 

 "Khỏe! Khỏe lắm!" Yana cười rộ lên, hai tay nhéo nhẹ hai má cậu, rồi quay sang chào hỏi với quản gia Kim, sau đó đảo mắt về phía Jeno. 

Jeno khi bước xuống xe, không để lộ ra biểu cảm gì, mở cây gậy cho người khiếm thị ra, từ từ tiến về phía họ. Hắn vừa đi vừa để ý đến đoạn tương tác ngắn của chị Yana với người làm mới kia. Đồng thời trong đầu không ngừng phát họa ra ngoại hình của đối phương, rõ ràng là một thanh niên trẻ tuổi, chiều cao chỉ ngang xấp xỉ với chị Yana, nghĩa là chỉ cao đến tầm tai của hắn. Tính cách hình như có phần hơi trẻ con, giọng nói khá ngô nghê. Thậm chí người này còn mang lại cảm giác như một đứa trẻ đáng yêu mà người lớn muốn cưng nựng. 

Trong thâm tâm liền nghĩ mình quả là bị lừa, ban đầu còn tưởng là một tên lợi hại nào xuất hiện làm chị mình tự tin 10 phần như thế, thì ra cũng chỉ là một tên nhóc con không có gì đặc biệt. 

Cứ thế Jeno tiến về phía trước, tỏ vẻ không để ý gì tiến thẳng vào nhà. 

Còn về phía Renjun, ấn tượng lần đầu gặp gỡ Lee Jeno thật không có chi tiết gì phải bất ngờ. 

 < QUẢ NHIÊN LÀ KHÍ CHẤT LẠNH LÙNG, ĐÁNG SỢ THƯỢNG THỪA! > (>_<) 

Yana nhìn thấy tình cảnh có hơi sượng sùng, liền bảo mọi người vào nhà ngồi cho kẻo lạnh. Trong thâm tâm đang thầm nguyền rủa em trai mình, nếu không biết cách chào hỏi người ta, vậy thì làm chủ tịch gì cho mệt!?!? 

Renjun cùng Yana ngồi nói chuyện ở phòng khách, quản gia Kim theo Jeno lên lầu một. 

"Mới ngày đầu chắc chắn sẽ có chút khó khăn, cho nên em cố gắng lên nhe" Yana mặt đầy lo lắng nói. 

"Vâng, em biết mà, chị không cần lo lắng cho em, em đã có kế hoạch rồi!" Renjun nhiệt huyết tái xuất, hai tay nắm chặt, hừng hực khí thế nói.

Yana nhìn thấy vậy, đành thở phào yên tâm giao phó tất cả cho Renjun, trò chuyện một chút rồi chào tạm biệt ra về, ra tới cổng cũng không ngưng trao lời động viên vô cùng tình cảm. Renjun cũng cười trừ gật đầu liên tục, bảo chị mau chóng về nghĩ ngơi đi.

Khi chiếc xe hơi rời đi, là lúc cậu phải một thân một mình đi đánh trận, phải trực tiếp đối đầu với tên Lee Jeno đó. 

 ---Chạy lên phòng ngủ--- 

 Renjun rón rén ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng Jeno, đợi người ta tắm xong. Chân tay cứ luống cuống hết cả lên, nhưng nét mặt thì cứ vờ như không có chuyện gì cả. 

Một lát sau, Jeno đã tắm sau, bước ra với bộ dạng chỉ có quấn một chiếc khăn màu xám ở thân dưới, một chiếc khăn quàng qua nơi cổ. 

Renjun nhìn thấy cảnh này liền theo phản xạ mà nín thở một hơi, tư thế ngồi thẳng lưng bất động. Cậu nghĩ, nếu như người ta nhìn thấy cậu ngồi đây, chắc chắn sẽ cho rằng cậu chính là một tên biến thái. Nghĩ đi nghĩ lại thì sao mình lại không chọn cách quang minh chính đại gõ cửa xin vào phòng chứ, tự nhiên ngồi sẵn đây xin chết. 

Ban đầu cậu chỉ dự tính khi người ta tắm xong, cậu sẽ giả bộ ồ lên một tiếng chào hỏi trước, bỏ qua bước dự trù là người ta có mang hay không mang áo quần hay không. Bây giờ cậu chỉ muốn mình hãy mau chóng tàng hình mà lẳng lặng về phòng thôi. 

"Tôi biết cậu đang ở đây. Tìm tôi có chuyện gì?"  

Không ngờ Jeno lại phát hiện ra, lên tiếng trước. 

Renjun nhanh chóng ổn định hơi thở, hình như là đã bị người ta bắt bài, bộ dạng rõ hoảng loạn thêm mấy phần. 

"T.ô.i ... tôi muốn đến chào hỏi cậu. Tôi là Huang Renjun, là người làm mới! À có thể cậu chưa biết, chúng ta chính là bạn đồng niên!" Renjun long ngóng đứng dậy, nghiêm mặt nói. 

"Đồng niên?" hắn nhíu mày, phát giác được chỗ ngồi của đối phương, hướng người về phía đó.

"Đúng thế, tôi là Huang Renjun sinh ngày 23 tháng 3 năm 2000! Còn cậu là Lee Jeno sinh ngày 23 tháng 4 năm 2000! Do thế chúng ta là bạn đồng niên, nhưng nói cho chính xác hơn, tôi là hyung hơn một tháng của cậu." Renjun dõng dạc nói, trạng thái đã bớt căng hơn đi rất nhiều, thậm chí còn có chút sự tự tin không biết ở đâu ra mọc lên. 

Jeno nghe xong không nói gì, hắn liền di chuyển về phía chiếc giường một cách tự nhiên, rồi ngồi xuống, hai tay dùng khăn lau đầu tóc ướt, hoàn toàn bỏ lơ câu chuyện khi nãy. Để lại bầu không khí trong phòng rơi vào trầm tư, không chút tiếng động, sượng sùng hết sức. 

Renjun biết bản thân bị người ta ngó lơ tuyệt tình như thế, nhanh chóng suy nghĩ tìm cách, nhất định không để bản thân thua thế được. Cậu thầm điều chỉnh giọng nói, chỉnh lên mức độ phải to hơn khi nãy. 

"Bắt đầu từ ngày mai, lúc 6 giờ sáng, tôi sẽ chạy qua gọi cậu dậy. Nếu như cậu chịu khó tự dậy vào giờ đó thì càng tốt. Tôi sẽ mang cậu ra ngoài chạy bộ. Vậy nhe!" 

Nói xong, cậu chạy vội về phòng của mình, mặc kệ coi người ta có đồng ý hay không.


[Your eyes tell a love][NOREN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ