CHƯƠNG 8

150 17 0
                                    

Cuối cùng cũng đến nơi, Renjun bước xuống đầu tiên, sau đó quay đầu kéo cái tên còn đang ngồi thẩn thờ bên cạnh xuống. Rồi không quên dặn anh tài xế quay về trước, khi nào cần đón sẽ gọi điện thoại sau. 

"Được rồi! Bắt đầu thôi!" Renjun tươi cười roi rói, bắt đầu khởi động. 

Lee Jeno bị người ta tung chiêu lợi dụng thời điểm rối loạn đại cục mà tranh thủ đánh lạc hướng, quay lòng vòng như quay chong chóng. Tâm tình hết sức khó chịu, hắn hít thở một hơi thật sâu để quay về trạng thái bình tĩnh nhất. 

"Nè, không khởi động hả? Nếu cậu có bị chuột rút thì tôi không thể một mình khiêng nổi cậu về được đâu." Renjun vừa xoay cổ tay cổ chân, nhìn hắn nói. 

Lee Jeno sau khi nghe xong, nhanh chóng xác định vị trí của người bên cạnh, hắn nhấc cánh tay lên rồi nhẹ nhàng đáp bàn tay xuống lên đúng đỉnh đầu của Renjun, tiến sát lại gần khuôn mắt ấy. Bằng một cách nào đó, mắt đối mắt với đối phương. 

Renjun bị người ta chụp lấy đầu, nhìn thẳng vào mặt nên lâm vào tình trạng máy đơ, đứng hình hoàn toàn, sốc thật sự. 

"Đừng có mà đục nước thả câu. Giờ cậu mà còn dám trêu chọc tôi nữa, tôi sẽ không để yên đâu đó." 

Renjun bị người ta dọa sợ chỉ biết gật đầu liên tục, co rúm tay chân, đến khi được buông ra rồi mời thở phào nhẹ nhõm, bình an sống tiếp. Quả nhiên người này trông như không thấy mà thấy rõ không tưởng, thật đáng sợ ༼ಢ_ಢ༽.

Sau khi đứng đợi Jeno khởi động xong, cậu mới dám lên tiếng. 

"Được rồi... hôm nay chúng ta sẽ chạy bộ trên con đường này, đường này hai bên là cây thôi, phía cuối đường còn đang sửa chữa nên cũng ít xe qua lại, rất lý tưởng để chạy bộ. Cậu cứ chạy về phía trước, nếu như bị lệch khỏi quỹ đạo, tôi sẽ điều chỉnh giúp cậu." 

"Cậu điều chỉnh sao? Lấy gì tôi tin tưởng cậu đây. Lỡ cậu để tôi chạy thẳng đập đầu vào cây thì sao?" 

Jeno hoài nghi nói, đây là đoạn đường cậu chưa từng tới trước đây, dù thời gian từ nhà đi đến nơi này rất ngắn, chứng tỏ rất gần nhưng cũng không có gì xác nhận, đoạn đường này là an toàn cả. Nhất là phải đi cùng một người chỉ mới gặp chưa đến một ngày. 

"Ý cậu là tôi muốn ám sát cậu sao? Tôi bị hâm à. Tôi kiếm ăn ở chỗ cậu, hà cớ gì chưa nhận được đồng nào mà muốn hại chết ông chủ." 

Renjun quát lớn, cậu đúng là cạn lời với người trước mặt. Thấy bộ dạng bên kia vẫn chưa đủ tự tin đi lắm, đành bực bội nói tiếp. 

"Cậu biết lương một tuần thử việc ở đây đủ giúp tôi trả gần hết tiền học phí ở trường, món nợ gánh 3 năm rồi không thể trả được không. Thành thật với cậu, tôi không phải vì rảnh, vì mục đích âm mưu gì, vì danh dự lớn lao nào đó mà ở đây với cậu đâu! Tôi chính là vì muốn cuộc sống của mình bớt khó khăn đi một chút, sống thoãi mái thêm một chút mà thôi!" 

Renjun nói xong, mắt có hơi cay cay, nhưng rồi cũng cố nuốt ngược xuống lại. Xong khi hít thở thật sâu, tâm tình bình ổn lại, cậu mới nhận ra mình đã có hơi lỗ mãng với người ta. Nên miệng lẩm bẩm câu 'xin lỗi...tôi không cố tình nói vậy' có mà như không. 

"Được rồi, bắt đầu chạy bộ thôi." Jeno vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng. 

Renjun nhìn thấy vậy, khuôn mặt lộ ra chút vui vẻ, hài lòng, quay qua điều chỉnh lại tư thế của Jeno cho khớp với hướng đi rồi cả hai bắt đầu chạy. 

---15 phút trôi qua--- 

Cả hai chỉ chuyên tâm chạy bộ, không một ai lên tiếng, chỉ để lại những tiếng thở mạnh do hao sức. 

Renjun vừa chạy vừa để ý Jeno ở bên cạnh, mỗi khi có đoạn đường cần phải quẹo, cậu sẽ nhanh chóng giữ hai cánh tay của Jeno điều chỉnh cho phù hợp. Hay phát hiện vật cản ở phía trước, cậu cũng tranh thủ chạy nhanh tới đá nó ra. 

Jeno bên cạnh hoàn toàn đã tin tưởng cậu, mặc phía trước có gì, luôn luôn giữ vững một tốc độ tiến về phía trước. 

"Phía xa kia có công viên, chúng ta chạy đến đó nghỉ ngơi một chút rồi chạy quay trở về nhé." 

Renjun vừa chạy vừa nói, nghe bên kia 'ừ' một tiếng cậu mới nhanh chóng giữ một bên cánh tay của hắn, ra hiệu giảm tốc độ cho đến khi dừng lại. Sau đó chuyển xuống nắm cổ tay kéo hắn đến một chiếc ghế băng ngoài trời. Renjun mở balo được đeo ở phía sau ra, lấy một chai nước đưa cho Jeno, xong rồi lấy cho mình một chai để uống. Cả hai ngồi nghỉ ngơi một lúc thì Renjun bỗng nhiên lên tiếng trước. 

"Thấy sao hả? So với việc tập gym trong nhà, có phải chạy bộ ngoài trời thích hơn không?" 

"Ừm... cũng khá thú vị." 

"Đương nhiên là thú vị rồi, vừa chạy bộ, vừa ngắm cảnh, vừa hít thở khí trời, vừa biết thể lực của mình tới đâu, chạy được bao nhiêu km." 

Renjun phấn khởi nói, nói xong lại ngẫm lại hình như mình có hơi không tinh tế, sao lại có chữ 'ngắm cảnh' ở trong đó. Định tiếp lời thêm thì Jeno cũng 'ừm' một tiếng, hoàn toàn đồng ý với lời nói khi nãy của cậu. 

< Được rồi, cảm ơn cậu đã bỏ qua >  (^ 3 ^). 

Một lát sau, ở phía xa xa, Renjun để ý thấy có hai chiếc xích đu trống, không có ai ngồi. Vì còn rất sớm nên ngoài hai đứa ra, chỉ có vài ông chú chạy bộ, tập thể dục ở phía bên kia. Nhanh chóng không suy nghĩ gì thêm, cậu đứng bật dậy, kéo Jeno theo, chạy đến mục tiêu. 

Lee Jeno lại bị con người ta giật mùng, không có cơ hội phản kháng. 

"Ngồi xuống đây!" Renjun để Jeno ngồi lên một chiếc xích đu, rồi chạy qua ngồi chiếc bên cạnh, đung đưa vui vẻ. 

"Cậu là con nít hả, sao lại chơi xích đu?" Jeno nhíu mày khó hiểu, rõ là một tên kỳ quặc. 

"Nè, tớ coi xung quanh rồi, làm gì có cái bảng nào ghi giới hạn độ tuổi mới được phép chơi xích đu chứ ~ cậu đúng là đồ rập khuôn, thích thì cứ chơi thôi." Nói xong còn lè lưỡi khinh bỉ người ta. 

Jeno nghe xong, không có gì để cãi lại, để mặc tên kia hí ha hí hú, đứng lên cả bàn ngồi, đung đưa kịch liệt. 

Nhưng sức chờ đợi của con người là có giới thiệu, Jeno lặng lẽ đứng lên, từ từ tiến về phía chiếc xích đu bên cạnh. Đầu tiên là dùng sức giữ hai chiếc dây xích dừng lại rồi nhanh chóng lùi về phía sau, một tay ôm trọn chiếc eo của Renjun, nhấc nhẹ người cậu lên rồi lùi ra sau, buông cậu đáp xuống đất. 

Renjun bị hành động bất ngờ của người kia liền bị dọa một phen. Cậu ngớ người quay ra đằng sau nhìn thì người kia chau mày nói. 

"Nên về nhà thôi, nắng lên rồi đấy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Jeno có thể nhận biết độ sáng ngày càng lớn, bảo người kia nên chuẩn bị đi về thôi. Renjun thấy thế, khẽ ờ một tiếng, rồi dẫn Jeno quay lại phía con đường cũ, bắt đầu chạy bộ, quay trở về nhà.

[Your eyes tell a love][NOREN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ