Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
---- Đeo găng tay vào, bác sĩ cẩn thận kê tay Jane lên một chiếc gối điệm nhỏ, người điều dưỡng cũng không rảnh rỗi mà mang bịch dịch dinh dưỡng treo lên móc truyền.
Sau khi làm xong mọi khâu chuẩn bị, bác sĩ bắt đầu dò tĩnh mạch của cô, chậm rãi ghim kim tiêm vào ngay đó, rồi cố định bằng băng gạc ở xung quanh. Xong xuôi tất thảy mọi việc, ông mới cởi chiếc bao tay ra, vệ sinh bàn tay lại lần cuối, trước khi điều dưỡng đẩy xe tiêm ra bên ngoài .
"Cậu đừng chạm vào kim tiêm trên tay cô ấy, sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến cô ấy bị nhiễm trùng"
"Vâng, bác sĩ"
Vị trưởng khoa lại lấy giấy bút ra ghi ghi viết viết vào trong, sau đó dặn dò anh mấy chuyện liên quan tới sức khỏe của cô rồi mới rời khỏi phòng.
Dew ngồi xuống ghế, nhìn ống truyền đang ghim sâu vào tay cô, anh nhỏ giọng hỏi "Jane có đau không?"
"Jane của em giỏi mà, chị rất là giỏi đấy. Ngoan, một chút thôi sẽ không còn đau nữa" Dew đặt tay lên mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh biết Jane sẽ cảm nhận được lời nói của mình nên đã liên tục trấn an cô, như vị trưởng khoa đã nói, chỉ cần cô còn đủ lý trí, cơ thể tự giác sẽ phục hồi.
"Jane chị mau tỉnh dậy đi. Chị tỉnh rồi thì không cần phải chịu đựng những cơn nhói như thế nữa, em biết chị mạnh mẽ lắm... Nhưng em không muốn nhìn thấy chị đau, nghe lời Dew, sớm tỉnh dậy nha Jane"
Cứ như vậy anh lại luyên thuyên bên cạnh cô, sau đó mệt quá thì cũng thiếp đi. Trong lúc anh ngủ, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, người điều dưỡng bước vào cẩn thận thu hồi ống truyền dịch vì dịch trong bịch đã được truyền vào hết, anh ta làm mọi thứ rất nhẹ nhàng và gọn gàng, bởi vì không muốn đánh thức Dew dậy, cũng không muốn quấy rầy sự riêng tư của họ nên sau khi thu hồi mọi thứ xong thì điều dưỡng cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.
Dew ngủ một giấc đến hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, cả đêm qua anh đã luôn có cảm giác bất an mà liên tục giật mình quan sát tình hình xung quanh, anh sợ nếu mình ngủ say quá sẽ không biết được tình hình của cô, lỡ Jane cần gì đó rồi sao, nên cứ một hai tiếng anh sẽ lại thức giấc để quan sát cô có động tĩnh gì mới hay không.
Ngay sau khi anh mở mắt thức dậy, lại có một vài người điều dưỡng đang đứng trong phòng, đây cũng đã là ngày thứ 2 mà cô hôn mê rồi.
"Bệnh nhân không có tiến triển mới, chúng tôi xin phép ra ngoài" Điều dưỡng thấy anh thức dậy thì cũng nhanh chóng lên tiếng, sau đó rời khỏi phòng.
Các truyện được quảng cáo
Bạn cũng sẽ thích
Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ