Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đêm hôm đó mưa rất to, trên trời giáng xuống từng đợt sấm sét, cô rất sợ sấm chớp nên co người ngồi vào gốc tối nhất của phòng:
"Jane, Jane chị không sao chứ Jane" Dew gõ cửa nhưng không thấy hồi âm liền mở toang cửa rồi đi vào
Vào phòng thì tối om, anh mãi mới thấy cô ngồi trong gốc của chiếc rèm
'Jane không, không sao rồi tôi đây" Jane đang ôm đầu mình thì Dew đi lại ôm cô vào lòng, anh không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng trước hết nên trấn an cậu ấy trước đã:
"D-Dew t..tôi sợ lắm" Cô hai tay ôm chặt lấy anh, đầu cô dựa vào hõm cổ của anh lâu lâu có vài tiếng thút thít..
"Jane không sao, không sao rồi tôi đây" Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng cô
Cứ thế hai người ôm nhau đến khi mưa tạnh
"À ừm tôi xin lỗi, làm phiền cậu rồi" Jane đẩy Dew ra lấy hai tay lau nước mắt
"Chị ổn chứ" Dew lo lắng nhìn Jane hỏi
"Biết cách xưng hô rồi đó" Jane nhìn Dew rồi cười dù mặt mài còn lắm lem nước mắt:
"Giờ này còn đùa nữa" Dew nhíu mày lại rồi kéo Jane đứng dậy
"Cậu về phòng mình đi, tôi ổn"
"Thật không, vậy tôi đi đây"
"Ừm" Jane nói xong câu đó thì Dew cũng đi về phòng mình
Lý do Jane sợ sấm chớp là vì chuyện quá khứ chăng?
Quay về lúc Jane 8 tuổi, vào buổi đêm nọ cô tận mắt thấy ông nội của cô đánh đập bà của cô như cách ba cô đánh mẹ cô, nhưng ba cô chỉ đứng đó và cười..? Ký ức đó đã ngấm sâu vào lòng cô bởi vậy cô nhất quyết không cho ba coi làm càng:
Mỗi lần mưa to như vậy thì cô lại nhớ đến bà mình, bà là người yêu thương cô nhất nhà từ nhỏ cô đã cảm nhận được đều đó nên cô toàn tâm sự những chuyện buồn vui của mình cho bà nghe: nhưng ông cô là người đã giết chết người bà thân thương ấy của cô.... Cô rất hận ông và ba cô nhưng cô chỉ là một đứa con gái có thể làm được gì...?
--------------------------8h30
Nguyên ngày nay cô và Dew không có lịch gì, ngày mai và ngày mốt cũng thế chỉ ăn rồi nằm thôii:
Jane từ phòng bước xuống nhà thì thấy anh ta đang nấu đồ ăn