"..."
"Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ có em đây, đừng sợ em xót..."
"..."
Trận mưa cứ miên miết và dai dẳng
----
"Tạnh mưa rồi, chị ổn chứ" Cũng đã tạnh sau gần 2 giờ
"Ổn rồi, không sao" Cô lấy tay lau nước mắt, cô vẫn ngồi đấy để trấn an lại bản thân một tý.
Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, cô tự ngẵm tại sao cứ mỗi lần mưa to gió lớn là anh lại có mặt đúng lúc như vậy nhỉ? Nếu lỡ một ngày cũng mưa to gió lớn, nhưng không có anh chạy đến bên cô thì sao..?
"Dew" Lúc này cô đã ngồi trên giường bệnh
"Nghe" Anh đang đun một ít nước nóng cho cô uống, nghe cô kêu anh cũng nhanh nhảu trả lời.
"Nếu vào một hôm trời cũng mưa, nhưng tôi đang ở một nơi rất xa, vậy cậu có xuất hiện nữa không?" Jane cúi đầu, hai tay vò vò, tâm trạng hiện giờ của cô như nào thì cô cũng chả rõ. Cớ sao lại hỏi câu này?
"Đó là chị, thì nhất quyết em không để chị một mình" Anh thản nhiên đáp lại.
"Cách đây hai tháng trước, tôi và cậu đều là những kẻ ghét nhau, thế sao bây giờ lại hòa hợp ngồi nói chuyện và tại sao cậu lại quan tâm cho tôi?"
"Trên đời này có hai kiểu. Một là ghét, ghét ra mặt. Hai là thương, thương ra mặt, thương nên mới không để chị một mình và nên gạc bỏ những chuyện trước kia đi"
"Thương?" Cô tự nói trong lòng, sao hôm nay thằng này lạ vậy??? thương là thương thế dell nào được?
"Thấy chị rất đặc biệt" Anh vẫn giữ nét mặt vô cảm đó
Nghe anh nói xong câu này, đầu cô nổi lên hàng ngàn hàng tỷ câu hỏi nào là: Đặc biệt dụ gì? Mắc gì thương? Tự nhiên nói mấy câu ngớ ngẩn vậy? Ăn trúng ngải khùng hả? Nói nhảm gì vậy trời? Rồi gì mà hai kiểu người nữa dị?? Bình thường cọc tính lắm mà sao nay nói mấy lời tỏ ra yêu thương tui dị?......
"Về ngủ đi" Jane tìm một cái cớ nào đó để tránh mặt anh, cô là người giận rất dai, cô dễ cảm thấy tự ái, vì một số chuyện cũ với anh nên cô chọn cách tốt nhất là tránh mặt.
"Không"
"Đi về là đi về" Bà đây xem nhóc con nhà mày có dám cãi lại không, dù gì cũng hơn tuổi, tôi là chị gái cậu đó.
"Nào" Anh quay mặt lại hướng Jane, cô cũng đang nhìn anh chằm chằm, mài anh nhíu lại tỏ vẻ không muốn đáp ứng.
"1"
"2"
"Ôi được, về thì về. Đừng có mà dùng bộ mặt cáu kỉnh đó nhìn em, em không mềm lòng đâu"
Có thật là không mềm lòng không Dew??? Không mềm lòng là quay mặt đi rồi cười vô tri hả?
"Dở hơi" Lòng cô thầm nghĩ thằng này chắc thích ai trong trường rồi nên mới bày đặc có vụ nói ra những lời lẽ vô tri này, như thể hai người yêu nhau nói chuyện vậy. Mệt mỏi hết sức á..
Chuẩn bị ra về thì anh dặn dò cô đủ thứ, nào là phải ngủ trưa rồi ăn uống nhớ nhai kỹ không thôi đau dạ dày, không được ăn táo, tắm nhanh không thôi cảm. Đi ngủ trước 10h tối, không được bấm điện thoại quá lâu sẽ đau mắt....,....,
"Này, tôi không phải con nít!" Nghe anh cứ lải nhải bên tai cô đành bật lại, nói cái quần quờ gì mà lắm thế??? Rồi mắc gì nhắc dữ dị? Chỉ là anh ta ngày mai không đến thôi mà, bận gì nguyên ngày vậy không biết.
"Em nói vậy thôi chứ chị có chịu nghe đâu" Anh cầm cái túi nhỏ lên tay rồi khoanh tay đứng nhìn cô, vẻ mặt đăm chiêu.
"Biết tôi không nghe mà cũng nói, shiaa" Jane vuốt mái tóc mình lên, để lộ vần trán chưa ai thấy được. Tóc tai chẻ lù xù, nhìn trông rất đáng yêu.
"Không nghe thì chị chịu thiệt chứ ai chịu cho chị, đúng không? Ăn đồ cứng vô rồi cho ho ra máu nữa đi, tắm lâu cho bệnh cả tuần, bấm điện thoại mờ mắt cho xem, những thứ đó mà chị không nghe em thì chị chịu đau chịu khổ thôi chứ em có bị gì đâu, ngoan nghe lời anh Dew đây"
"Cút" Cô dùng ánh mắt hung dữ của mình mà nhìn anh, cô vẫn vậy vẫn ngang bướng và lì lợm.
Anh nghe cô nói thì cũng không nói gì mà quay lưng đi luôn, không phải anh giận dỗi này kia mà là anh quá hiểu tính của cô, anh mà còn dây dưa một hồi thì có lẽ cây chổi vô đầu luôn đấy.
"Bán cho em một gói cảm thông
Một cốc yêu thương tận đáy lòng
Một chai thảnh thơi trong bão tố
Một túi ấm nồng giữa trời đông
Bán cho em một thìa mạnh mẽ
Một hạt ước mơ đã gieo trồng
Một mảnh bình an không rạn nứt
Chúng đều đắt lắm, có phải không?"Những chiếc chap của tớ đều có một dòng thơ, nếu thích cứ lấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewJane]- Possession..!
Historia Corta"Những thứ mình không nhìn rõ, hãy để nó tiếp tục mơ hồ. Đôi khi sự mập mờ nó lại là giấc mơ đẹp. "