14- Thuốc

337 32 3
                                    

---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


---

Cô nằm đấy, 3 người thì mãi luyên thuyên nói hết những chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe:

"Vậy giờ cậu giải thích vụ hôn kia của cậu cho Jane nghe đi, có khi cậu ấy tỉnh lại đó" Film nói vậy thôi dù biết Jane sẽ rất lâu tỉnh lại.

"Thật sự đó chỉ là hiểu lầm, chị phải tỉnh để em kể cho chị nghe nha Jane"

Cách xưng hô cũng đã thay đổi

---
Bác sĩ bỗng mở cửa đi vào, kêu Dew ra nói chuyện

"Cậu về nhà cô ấy tìm lọ thuốc cô ấy uống cho tôi đi, tôi sẽ tìm cách cho cô ấy tỉnh lại nhanh chóng" Ông vừa nói vừa cặm cụi ghi ghi gì đó trong cuốn tài liệu:

"Được, bây giờ luôn ạ?"

"Ừm, nhanh lên"

Nghe ông nói xong anh cũng nhanh chóng quay lại phòng kêu Nani và Film trong coi Jane 1 tý, anh có việc quay lại ngay:

----

Ngồi xe quay trở về căn hộ của anh, vừa bước vào nhà, điện thoại anh bỗng rung lên liên hồi. Từ lúc trong bệnh việc, điện thoại cậu vẫn nằm trong trạng thái im lặng, có nghĩa là những cuộc gọi sẽ được thông báo bằng hình thức rung, chứ không phải là những tiếng chuông inh ổi.

"Tôi nghe" Dew trầm giọng đáp

"Anh ở đâu vậy em nhắn tin không xem điện thì không bắt máy, có sao không?" giọng nói của 1 cô gái vang lên

"Nin tôi xin nhắc lại rằng, tôi với cô chỉ là quan hệ bạn bè tôi không muốn người con gái của tôi hiểu lầm giữa tôi và cô, vậy thôi tôi bận rồi" Dew thẳng thừng đáp lại rồi cúp máy

Đúng, Nin là cô gái mà Jane nhìn thấy vào tối đó, anh chỉ xem cô ta là bạn bè bình thường hoàn toàn không có ý gì. Nhưng cô gái trà xanh kia thì không, nó cứ lẽo đẽo theo Dew hết nhắn tin làm phiền rồi lại mua đồ ăn cho Dew, haiz nói thật nó phiền.

----
Dew không nghĩ đến việc sẽ đi thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, tươm tất hơn. Anh chỉ chăm chú đi tìm lọ thuốc mà Jane đã sử dụng, theo lời bác sĩ dặn.

Anh mở hết thảy tất cả cánh cửa tủ quần áo trong phòng, không có.

Lục lọi tìm kiếm trong các ngăn tủ trang điểm của cô, cũng không có.

Lại quay trở ra phòng tắm, nơi có chiếc tủ sơ cứu cơ bản được đặt bên trong. Hầu hết chỉ có thuốc ho, thuốc đau dạ dày, cả băng cá nhân nữa, ngoài ra chẳng có loại thuốc nào có nhãn mác khác lạ đối với anh cả.

Tìm mãi nhưng cũng không thể thấy bất kì loại thuốc nào có chức năng an thần như lời bác sĩ đã nói, căn phòng này không phải gọi là nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn,  không quá khó để có thể kiểm tra một vật có kích thước trung bình như là lọ thuốc chẳng hạn.

Thế quái là Dew lại không thể tìm thấy nó, là Jane cố tình giấu cậu? Hay là Dew đã bỏ xót một nơi nào đó rồi?

Anh nhắm chặt mắt, cố giữ lại đôi chút tỉnh táo cho bản thân. Có lẽ Dew nên đi tắm, tâm trí của cậu hiện tại không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác nữa rồi, nó hoàn toàn hỗn loạn, một mớ suy nghĩ hỗn tạp chưa kịp xử lý...

Hai mươi phút sau Dew bước ra ngoài, thần sắc trên mặt cũng đã hồng hào hơn nhưng tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn mang một chút hoảng loạn.

Mái tóc ướt mèm vẫn chưa được lau khô, nhưng Dew không quan tâm, cậu đi nhanh lại chiếc giường trắng, mắt chăm chăm nhìn về chiếc tủ đầu giường đặt bên cạnh.

Đúng rồi, cậu đã quên mất nó, nơi mà Dew đã bỏ qua trong lúc tìm kiếm thứ thuốc kia chính xác là chiếc tủ đầu giường quen thuộc này. Anh không chần chừ, vươn tay kéo cả ngăn tủ ra ngoài.

Bên trong ngăn kéo có một vật khác, cụ thể là lọ thuốc có vẻ không quen mắt đối với anh,  nhìn nhãn hiệu bên ngoài, toàn là những từ tiếng Anh thuộc chuyên môn, anh không thể hiểu được. Nhưng nếu nó không phải những loại thuốc thông dụng thường được dùng thì đây chắc chắn là thứ thuốc bác sĩ muốn anh tìm.

Jane đã sử dụng thứ này này bao lâu rồi? Đây có phải là lọ thuốc đầu tiên không?

Làm ơn, nó phải là lọ thuốc cuối cùng.

Dew đặt lọ thuốc vô một chiếc túi nhỏ rồi mang nó theo bên người.



































"Người tôi thích chính là cậu, hiện tại là cậu, quá khứ là cậu, tương lai vẫn sẽ là cậu. "

[DewJane]- Possession..! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ