Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trong lúc cô đang luyên thuyên đủ thứ chuyện thì ngón tay của Jane cử động:
"Jane, Jane cậu- cậu tỉnh rồi hả, để tớ gọi bác sĩ" Film nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài rồi kêu lên "BÁC SĨ, bệnh nhân phòng 24 tỉnh rồi, tỉnh rồi nhanh lên" Film nhanh chóng kéo trưởng khoa vào phòng:
Jane khẽ từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền trong 3 ngày kia, ánh sáng của cửa sổ làm nó hơi chói mắt cô, vẫn là đôi mắt ấy đôi mắt to tròn long lanh đã quay trở lại.
"Đây, đây cô ấy tỉnh rồi nhanh lên" từ ngoài truyền vô giọng của Film, giọng có phần hoảng có phần vui.
Cánh cửa được mở ra, ông trưởng khoa đi vào theo sau là hai nữ y tá và Film:
Vừa thấy cô ông đã nở nụ cười trên môi, Jane bây giờ thật sự tỉnh rồi Jane tỉnh lại với mọi người rồi đây..
Jane ngước mắt lên nhìn ông, ông bắt đầu kiểm tra sức khỏe và tình hình của cô "Cô tỉnh rồi, tôi rất vui đấy, cậu trai kia cũng sẽ rất vui" Nghe ông nói xong Jane hơi thắc mắc trong đầu. Không phải Film là người chăm cô sao? cậu trai kia? là ai nữa?
Ông bỏ ống nghe xuống, xoay người lại nói với Film "Cô ấy hồi phục rồi, bây giờ sức khỏe rất tốt, thở cũng bình thường lại rồi có thể tháo máy được rồi. Nhưng vẫn phải ở lại đây 2,3 ngày, nào hồi phục toàn bộ rồi sẽ được về"
Nói với Film xong ông lại quay lại nói với Jane "Từ bây giờ, tôi mà biết cô còn sử dụng loại thuốc khùng điên đó thì đừng trách tôi không khám cho cô nữa" Nói xong ông cũng tạm biệt rồi đi.
"Jane bây giờ cậu thấy sao? có thấy khó chịu ở đâu không? có bị đau đầu không? cậu thở bình thường được chưa? cậu đói không? cậu uống nước ná" Film nói đủ thứ điều rồi đỡ Jane ngồi thẳng dậy:
"Sao tớ lại ở đây?" Câu nói đầu tiên của cô là một câu hỏi, cổ họng có phần đau rát nên cô nói bằng tông giọng khàn rõ rệt pha chút mệt mỏi.
"Cậu không nhớ gì sao, cậu đã hôn mê ba ngày rồi đó" Film vừa nói vừa chỉnh chăn lại cho cô
"Vậy sao, câu nói nãy của ông ta là có ý gì? cậu trai là ai" Cô khó khăn nói hết một câu dài, mặt nhăn nhó vì thanh quản lâu quá chưa được sử dụng tới.
"Dew đó, cậu hôn mê ba ngày thì anh ta đã chăm sóc cậu hết hai ngày rưỡi rồi" Film ngồi xuống ghế rót ít nước ấm cho cho
Các truyện được quảng cáo
Bạn cũng sẽ thích
Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ