---
Mười một giờ trưa, anh trở lên bệnh viện, không ghé lại phòng bệnh của cô. Dew trực tiếp đi đến phòng làm việc của trưởng khoa, đúng lúc ông ấy cũng vừa đi từ đâu đó trở về phòng:
"Bác sĩ, tôi vừa kiếm thấy lọ thuốc này. Ngài xem thử giúp tôi"
Ông ấy theo thói quen, đeo chiếc kính lão của mình lên, cẩn thận quan sát hình dáng lọ thuốc, rồi sau đó là nhãn mác bên trên.
"Haloperidol" Người bác sĩ đọc thầm, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị mà ngước lên nhìn anh "Thường ngày, cậu thực sự không nhận thấy biểu hiện bất thường ở cô ấy sao?"
Nghe ông ấy tra hỏi, Dew lo lắng đáp "Ngoại trừ tâm trạng lên xuống thất thường ra thì tôi không thấy có gì lạ cả, cô ấy..."
Trưởng khoa thở ra một hơi nặng nhọc, trầm giọng "Haloperidol, một loại thuốc chống loạn thần, thường được sử dụng nhầm mục đích giúp dễ ngủ, hạn chế các suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là tình trạng bị ảo giác của người bệnh, cậu hiểu chứ?"
"Tôi....hiểu một chút"
"Có thể nó hơi dài dòng. Nhưng tôi đoán là cô ấy đã từng ít nhất một lần đi khám bệnh về tâm lý, những bác sĩ bên khoa thần kinh thường sẽ không để cho bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc mà không theo hướng dẫn hay liều lượng mà bác sĩ đã kê cho"
"Nói cách khác thì cô ấy có lẽ đã chỉ đi khám tâm lý duy nhất một lần và sau đó đã tự ý mua các loại thuốc ức chế hệ thần kinh về để sử dụng. Không theo liều lượng, không theo hướng dẫn, cộng thêm việc lạm dụng quá nhiều thuốc chống loạn thần như vậy... cô ấy có thể bị chính thứ thuốc này phản tác dụng"
Quá nhiều thông tin để anh phải tiếp nhận, Dew đảo mắt liên tục, tình trạng hiện tại của Jane thực sự đã nghiêm trọng đến mức như vậy rồi sao?
"Cô ấy sử dụng thứ thuốc này chắc không nghĩ đến việc bản thân sẽ bị phản tác dụng, 1-2 tháng uống liên tục thì có thể xem là nhẹ, nhưng nếu sử dụng nó nhiều đến mức ngày nào cũng phải dùng đến...Thuốc này sẽ tạo cho người sử dụng nó một trạng thái, gọi dễ hiểu là trạng thái tỉnh táo ảo"
"Tỉnh táo ảo?" Dew ngạc nhiên hỏi lại. Vậy vốn những thứ anh nhìn thấy mỗi khi gặp cô đều là trạng thái tỉnh táo ảo của Jane?
Giọng bác sĩ càng lúc càng trầm, càng lúc càng nghiêm trọng
"Ừm, bệnh nhân phải sử dụng thuốc liên tục để giữ bản thân ở trạng thái bình thường nhất, cụ thể là tâm trạng, giấc ngủ, hành động và cả lời nói. Nếu sử dụng quá liều, rồi sau đó trực tiếp ngưng hẳn, có thể gây ra các hiện tượng như mất sức, mất tinh thần, trạng thái không được bình thường, đó đều là biểu hiện bên ngoài dễ nhìn thấy. Còn biểu hiện của cô ấy gặp phải là tình trạng suy hô hấp, tình trạng xảy ra khi cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng đối với việc chống cự lại một loại thuốc an thần"Càng nói, Dew lại càng cảm thấy mơ hồ. Càng nghe anh càng cảm thấy hụt hẫng và bất lực... những điều này, đến bây giờ anh mới biết, không phải đã là quá muộn rồi hay sao?
"Tình trạng hôn mê sâu của cô ấy cũng chính là một phần phản tác dụng của thuốc" Nói rồi ông lắc đầu.
"Tôi không dám chắc cô ấy cô ấy sẽ tỉnh dậy khi nào, có lẽ sẽ rất lâu...cơ thể cô ấy trụ được đến bây giờ, thực sự đã là một kì tích rồi. Vẫn là câu nói cũ, nếu thấy cô ấy có biểu hiện tỉnh giấc, cậu cứ trực tiếp gọi cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng đến đó, được chứ?"
"Được" Nghe đến đây, Dew như muốn sụp đổ, cái gì mà kì tích, không phải Jane vẫn luôn khỏe mạnh, vẫn luôn năng động hay sao?
"Còn lại nhờ vào chính bản thân của cô ấy, ý thức cô ấy còn tỉnh táo thì chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại dậy. Một khi đã đánh mất ý thức.. tôi e là, được rồi, cậu cũng nên thường xuyên tâm sự với cô ấy nhé, cô ấy nghe được hết đó, chỉ là tình trạng hiện tại, cơ thể không cho phép cô ấy đáp lại lời của cậu mà thôi"
Lời nói sau này của bác sĩ như đã trấn an được con tim đang lung lay của anh. Đúng rồi, Dew vẫn còn bên cạnh cô, anh vẫn còn ở đây, Jane làm sao bỏ đi được, phải không?
Jane ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewJane]- Possession..!
Nouvelles"Những thứ mình không nhìn rõ, hãy để nó tiếp tục mơ hồ. Đôi khi sự mập mờ nó lại là giấc mơ đẹp. "