Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thấy cô mặc áo mỏng chắc hẳn rất lạnh nên anh cởi áo khoác của mình rồi khoác lên bờ vai nhỏ bé kia:
Cô đưa mẹ mình về rồi làm lễ này kia cũng mất khoảng 3 ngày, trong ba ngày tang đó cô không khóc giọt nước mắt nào mặt vẫn vậy lạnh như băng, rồi sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy chuyện gì cũng đã xong xuôi thì cô mới tự thu mình trong phòng khóc, khóc hoài khóc mãi khóc đến kiệt sức rồi tự thiếp đi lúc nào không hay, cứ thế 1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày cô cứ ở trong phòng mãi ăn chẳng ăn uống thì chẳng uống:
Dew thì phải bay ngoài nước vì một số chuyện riêng nên không tài nào quan tâm cô được, anh chỉ nhắn tin, nhắn rất nhiều mà cô không trả lời lại. Điện thoại bị cô quăng một xó nào thì cũng chẳng nhớ.
Cô như cái xác không hồn, cứ ở trong đấy im im rồi khóc khóc, cô đói chứ như chẳng buồn để ăn
Cô mở cửa phòng ra xuống nhà thì trời tối om, ở trong đấy riết cô cũng quên mất thời gian rồi, cô mặc chiếc áo sơ mi kèm quần ngắn tay thì cầm chiếc điện thoại vừa mới tìm được ở gầm giường, tóc tai hơi bù xù mắt có chút sưng, môi đỏ ửng vì mệt đến sốt:
Cô bước từng bước, đi mãi rồi dừng lại một cây cầu cô ngồi lên thành cầu cao vút đó, phía dưới thì một màu đen sầm, nghe tiếng nước biển dạt dào, nếu bây giờ cô nhảy xuống thì chắc sẽ không phải mệt nữa nhỉ..?
Cô cầm chiếc điện thoại lên nhắn gì đó rất dài, nhắn cho F4 sao?
----F4Possession
"Tớ thật sự mệt rồi, rất rất mệt tớ muốn buông bỏ, mẹ cũng đã mất thì tớ còn lý do gì để ở trên đời đây?? bà mất rồi đến mẹ mất.. chắc bây giờ tới tớ nhỉ? 3 người phải sống hạnh phúc ná, đừng như cuộc đời tớ toàn những chuyện buồn đau rồi đau khổ, tớ biết tớ lúc nào cũng cáu gắt rồi bày ra bộ mặt không ưa nhìn với các cậu, thật ra tớ không muốn vậy đâu chỉ vì những vết thương hồi quá khứ vẫn còn rỉ máu nên tớ không thể vui vẻ như trước được, cảm ơn các cậu trong thời gian qua ná, tớ yêu 3 cậu lắm."
Cô nhắn xong dòng tin nhắn từ trong sâu nỗi lòng của mình rồi cúp nguồn điện thoại, cô thẫn thờ ngồi đó rồi khóc tiếp người đi trên đường ai cũng nhìn cô.
*(những dòng tin cô không đọc được)
"Này Jane!!! chị nói điên khùng gì vậy, giờ chị đang ở đâu???" Dew là người nhìn thấy tin nhắn đầu tiên anh tức tốc đặt vé bay về Bangkok:
"Jane?? Cậu đang ở đâu, làm ơn đó trả lời tớ đi, tớ sợ lắm Jane à" Film là người biết thứ 2, cô nhanh chóng khoác áo lên rồi chạy khắp nơi tìm cô :"Jane à xin đấy, cậu đừng bị gì nha.." Film vừa tìm vừa run lẩy bẩy, cô sợ Jane bị gì đó rồi biến mất mãi mãi...
"Jane cậu đừng hồ đồ, cậu ở đâu tôi đến ngay, Jane xin đấy cậu hãy biết thương bản thân mình đi, còn nhiều người yêu thương cậu mà có cả tôi đây, Jane" Nani cũng đi tìm cô, anh sợ rằng cô bạn thân ngốc này lại làm điều ngu dốt:
Dew đã bay gần đến Bangkok còn khoảng 10p nữa. Cô thật ra vẫn ngồi đấy, ngồi khóc tận mấy tiếng, vì phải hứng chịu những đợt gió buốt lạnh liên tiếp nên cô trở sốt người cô nóng bừng, mắt đỏ môi đỏ và mệt mệt lắm:
Dew vừa xuống sân bay thì 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về nhà, tìm quanh căn nhà không có cô nên anh bắt đầu đi ven biển, sau khoảng 45p thì anh mới thấy cô ngồi ở thành cầu kia, khoảng thời gian 45p đó cứ như 45 thế kỷ vậy, anh rất sợ phải đánh mất cô cứ như một món đồ mất rồi thì không bao giờ tìm lại được nữa...
Anh hốt hoảng chạy nhanh lại ôm chằm cô vài lòng, kéo cô xuống ôm chằm, cái ôm thật lâu cô cảm nhận được tim anh đập rất nhanh chắc vì chạy đi tìm cô
Anh hốt hoảng chạy nhanh lại ôm chằm cô vài lòng, kéo cô xuống ôm chằm, cái ôm thật lâu cô cảm nhận được tim anh đập rất nhanh chắc vì chạy đi tìm cô:
"Jane chị không sao chứ, em lo lắm Jane" Anh ôm chặt cô vào lòng tay xoa xoa đầu cô, anh sợ buông ra cô sẽ biến mất, không lẽ anh đã rung động rồi ư?
"..." đáp lại anh là sự im lặng từ cô
"Jane sao chị nóng thế, em đưa chị về nhà đừng ở đây nữa" Anh luyến tiếc rời bỏ cái ôm với cô rồi nắm tay dẫn cô về nhà, cô vẫn vậy vẫn im re từ đầu đến khi về nhà, cô chỉ nghĩ nhắn những dòng đó xong thì sẽ thật sự nhảy xuống để buông bỏ, nhưng cô vẫn tiếc nuối vì lời hứa hồi nhỏ giữa mẹ cô và cô
---- "Mẹ, nữa sau con chắc chắn sẽ làm 1 CEO nổi tiếng khắp đất nước, lúc đó có thật nhiều tiền con sẽ xây cho mẹ căn nhà khổng lồ rồi dẫn mẹ đi shopping rồi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất, không để mẹ chịu khổ nữa đâu"
Đó là lời nói của Jane lúc 12 tuổi, cô vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ cô xoa đầu cô rồi gật đầu đồng ý, nếu cô nhảy xuống thật thì cô sẽ không làm được 1 CEO như lời hứa cô nói, dù gì cũng phải trở thành CEO rồi chết cũng không sao..
---- Anh dìu cô vào nhà rồi để cô nằm ở sofa, anh nhanh chân đi lấy thuốc hạ sốt cho cô uống
"Từ nay về sau, quỹ đạo của anh vẫn hướng về em. "