Lật kèo (P4)

282 16 0
                                    

-Thiên Nhu /lườm/

-Dạ thì đúng là vậy ạ!

-Đó cậu thấy chưa!

-Rồi! Tôi có việc rồi đi trước

-Ok

*Sau khi Chu Chí Hâm đi

-Hai đứa chúng m liệu mà diễn cho tốt đó😊

-Dạ tụi em biết rồi🥲 /đồng thanh/

-T đi vào lớp đây! bai tụi m nha!

*Một lần nữa Tô Tân Hạo lại phải lết thân xác tàn tạ của mình vào chỗ ngồi . Nằm dài người trên cái bàn này thật khiến cậu khó chịu lại còn thêm cả mấy lời bàn tán của mọi người trong lớp nữa . Cậu đã khó chịu giờ lại thêm đau đầu quả là khiến con người ta tức chít mà

-IM LẶNG HẾT CHO TÔI!

*Cả lớp đột nhiên im lặng , không một ai dám nhúc nhích hay cử động . Đúng lúc này Chu Chí Hâm từ ngoài bước vào lớp , thấy lớp đột nhiên hơi trầm thì hắn hiểu ngay là do cậu .

-Tô Tân Hạo sao vậy?

-Thằng Chu kia nó bị điên rồi tụi m ạ! /nhỏ giọng/

-Ngu dốt /nhỏ giọng/

*Mặc kệ những lời bàn tán nhưng trong sự thầm lặng của cả lớp hắn bước vào chỗ ngồi . Chỗ cậu ngồi thì tất nhiên không ai được phép nhìn hay liếc gì không thì tới số với cậu . Về đến chỗ hắn chỉ nhỏ giọng hỏi cậu

-Không khỏe à?

*Thấy cậu không trả lời hắn chỉ nhếch mép

-Đêm qua rên nhiều quá hôm nay mất tiếng à?

*Đôi bàn tay cua hắn thì từ từ mò vào trong áo của cậu . Thấy thế rồi cậu mới phản ứng lại .

-Chu Chí Hâm bỏ tay ra /nhỏ giọng/

*Gương mặt đỏ như trái cà chua của cậu ngửng lên nhìn , môi hơi sưng , hai mắt long lanh . Hắn thấy vậy lại hỏi thêm

-Cậu ốm hả? Người hơi nóng

*Cậu nghe hắn hỏi thì gật nhẹ đầu rồi lại nằm xuống mặt bàn .

-Thế đi về nhà nhé?

*Chất giọng ôn nhu này của Chu Chí Hâm chắc là lần đầu tiên cậu nghe được nhưng cũng mệt lên đành gật đầu .

-Nhưng trước hết bỏ tay của cậu ra khỏi áo của tôi được không?

-Ok~

*Thế rồi cậu xách gặp ra về , đi được nửa đường thì mới phát hiện hắn cũng đi theo

-Chu Chí Hâm , cậu đi theo tôi làm gì?

-Tôi không đi theo cậu rồi nhỡ đâu cậu ngủm mẹ nó trên đường về thì sao?

-Ok nghe chẳng tí thuyết phục nào🙄

*Vừa về đến nhà cậu đã lăn dài trên chiếc sofa , mặc kệ Chu Chí Hâm nói gì cũng chẳng nghe . Nhưng cái dáng nằm của cậu thì lại rất gợi tình . Nếu không phải bản thân cậu đang ốm thì bây giờ đang ở trong phòng tắm hoặc ban công rồi!🌚

-Tô Tân Hạo dậy! đi trên phòng ngủ đi!

-Hong đâu!!! Hiện tại Soái rất mệt và không muốn đi chút nào hết á!!!

*Gương mặt nũng nịu cùng với giọng sữa của cậu đã thành công làm thằng em của Chu Chí Hâm lên .

-Tô Tân Hạo tôi nói cậu lần cuối đó!!

-Hong ấy làm gì được tôi

-Ok~

📞Alo bác sĩ Trần tôi muốn hỏi Bị ốm cũng chỉ hơi mệt thôi mà làm chuyện ấy thì có sao không

📞Um không sao chỉ là cần lưu ý.....*tút tút...*

-Tắt máy rồi

*Sau khi nghe điên thoại xong thì hắn tiến tới chỗ cậu rồi xách cậu đi

-Từ nãy đến giờ cậu xách tôi đi có phải nhanh hơn không😑

*Người kia vẫn không trả lời cứ thế xách cậu lên phòng rồi khoá trái cửa

-Ê ngủ thui mà khoá trái cửa làm gì? Ơ mà khoang đã.......

*Đến lúc này thì cậu mới biết tình huống mà bản thân cậu sắp phải đối mặt là điều gì . Hai tay cậu bắt đầu đánh liên hồi vào người Chu Chí Hâm . Miệng thì không ngừng la lớn . Đến trước giường hắn ném mạnh cậu xuống . Miệng thì cười khẩy từ từ cởi đồ rồi tiến tới chỗ cậu , cậu thấy vậy thì lùi lại phía sau . Sợ quá miệng nói lắp bắp cả lên

-Chẳng....chẳng phải hôm qua mới làm sao?

*Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu rồi suy nghĩ điều gì đó . Rôi tiến lại gần cậu .

----------------

小白🌷✨👌

Mỗi ngày một mẩu chuyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ