-Kí chủ bình tĩnh đã . Vì kí chủ là người được chọn lên mới thêm được một kiếp sống nữa đó .
-😑
-Giới thiệu qua các nhân vật .
*Nam9 có 2 người là Chu Chí Hâm và Trương Cực thì tất nhiên nữ9 cũng phải có 2 người là Mộc Huyền và Châu Hương . Nam8 là Tô Tân Hạo và Tả Hàng .
-Cái này thì tôi biết
-Biết rồi thì tôi sẽ thêm kí ức cho kí chủ dễ dàng làm nhiệm vụ hơn
-Ò
-----------
-Um hình ảnh mơ hồ quá
-Huhu Tiểu Tô của mẹ
-????
-Um đây là đâu vậy ạ?
-Ôi Tiểu Tô con tỉnh rồi
*Tôi đang ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra người phụ nữ ấy đã ôm chặt lấy tôi . Theo kí ức thì đây là mẹ của người này .
-Mẹ à con không sao mà!
*Tôi cố trấn an bà ấy rồi quay sang nhìn ba . Thật sự để mà nói họ gọi là tuyệt phẩm đó .
-Vợ à con nói không sao rồi mà , em ôm thằng bé chặt như vậy nhỡ lại hô hấp không tốt .
-Ừ nhỉ , mẹ xin lỗi
-Dạ không sao đâu ạ!
*Điều tôi quan trọng bây giờ bà Tả Hàng có xuyên không giống tôi hay là thực sự ra đi mãi mãi . Tôi lo cho cả mẹ tôi ở hiện thực sẽ suy sụp tinh thần mà ăn uống không điều độ . Hazz thật nhiều chuyện .
-Mẹ à con sao lại ở đây?
-Con được quản gia đưa tới đây , ông ấy bảo con bị ngất .
-À , dạ con hiểu rồi nhưng con có thể xuất viện được không?
-Nếu con muốn và chắc chắn con ổn
-Con ổn mà mẹ
*Bà ấy nghe vậy thì miễn cưỡng làm thủ tục xuất viện cho tôi . Sau khi về nhà tôi đã được mẹ kéo ngay vào bếp .
-Ăn hết đống này cho mẹ
-Gì mà nhiều vậy ạ!
*Tôi ngơ ngác hồi lâu , trời đất rất nhiều đồ ăn thịnh soạn được đặt trên bàn . Ăn hết đống này thì tôi lo cả tháng quá .
*Ăn được phần nửa tôi nghe thấy có tiếng xe ở bên ngoài . Tò mò lên tôi quyết định ra xem . Ba mẹ đang khom lưng cúi chào ai đó . Trời người có gia thế như ba mẹ tôi lại khom lưng chào thì tôi nghĩ người này không tầm thường .
-Cậu chủ mau vào trong .
*Một người làm kéo tôi vào trong bếp . Người này hình như rất lo lắng . Lúc kéo tôi đi tay không ngừng run bần bật .
-Sao vậy?
*Tôi thắc mắc hỏi . Nhưng người kia không trả lời mà lập tức rời đi .
*Một lúc sau mẹ tôi cũng bước vào dáng vẻ rất lo lắng .
-Sao vậy mẹ?
-Con ra ngoài đi
-Hử?
*Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bà ấy đã nói
-Nhanh lên Tô Tô nhớ chào .
*Tôi bước ra ngoài không gian phòng khách lạnh đến đáng sợ . Ngồi trên sofa là......
-*Mẹ nó là nam9 Chu Chí Hâm*
*Tôi đơ luôn , hắn không phải đến g.i.e.t tôi chứ . Tôi từ từ bước đến sofa . Cúi người chào hắn .
-Xin hỏi Chu thiếu đến tìm tôi là có việc gì?
*Ngoài mặt tôi cười cười nhưng nội tâm như lửa đốt . Hắn không nói gì quăng lên bàn một cái lắc chân . Nhìn một cái thì ồ wow là của tôi . Rồi hắn mới nói
-Cái loại dơ bẩn như cậu có trèo lên được giường của tôi cũng chỉ là cái thá dơ bẩn .
-*Mẹ nó ngươi mà là người thường thì ông đây đã cho một tát tỉnh ngộ rồi*
*Tôi vẫn cười dõng dạc nói với hắn .
-Nếu là vì chuyện này Chu thiếu có thể đi thẳng quẹo trái là ra đường lớn rồi ạ! Tôi xin phép!
*Rồi tôi đi vào trong . Đúng lúc đó Tả Hàng gọi tới cho tôi
-Alo bé iu à?
*Tôi nói rõ to . Đến khi ra phòng khách . Tôi giật bắn vì hắn còn chưa có về . Cúp điện thoại của Tả Hàng tôi qua sang hỏi .
-Sao Chu thiếu đây còn chưa về sợ lạc đường à?
*Thế mà hắn phớt lờ câu nói của tôi mà trực tiếp đứng dậy .
-Cậu đúng là tra nam
Tô Tân Hạo said : What?????