Nhìn thấy cái bản mặt hắn tôi đã nuốt không trôi rồi . Cái bản mặt nhìn phát ghé . Ơ mà khoan đã chẳng phải nam9 sẽ thích nữ9 sao? Sao giờ lại thành thế này?
*Tôi nằm trên giường suy nghĩ tới nỗi ngu ngơ luôn . Bỗng điện thoại tôi đổ chuông .
-Alo?
-Hạo Hạo cậu xem cái tên điên kia làm gì tớ nè!!
-Cậu không bật cam thì tớ thấy làm sao được?
-Tớ chính là không muốn cậu thấy đó!
*Nghe xong câu đó tôi cũng đến bất lực theo . Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại rối tung lên hết nhưng thế? Còn cái vẻ mặt đầy khiêu khích đang ngồi trên sofa kia tôi nhìn mà nghiến răng nghiến lợi . Đợi đó tên họ Chu kia ông đây sẽ cho cậu hiểu thế nào là tra nam .
*Mép tôi cong lên ánh mắt hơi sắc nhìn về phía hắn . Cái giờ này rồi còn không có cơm nước bỏ bụng nữa .
-Chu Chí Hâm bộ nhà cậu giờ này chua có cơm à?
-Chưa
* "Chưa" ừ chưa có cơm!! mẹ nó nhà nghèo tới nỗi 8h tối chưa có nổi bữa cơm . Tôi tức tới nổ phổi thà như ở nhà giờ còn có tí cơm bỏ bụng . Giờ bị kéo qua Chu gia ( nổi tiếng nhà nhiều của ) mà méo có đồ ăn?
-Chu Chí Hâm ít nhất cậu lên gọi đồ về ăn đi chứ?
-Không thích
*Hắn nhấn mạnh hai chữ không thích làm tôi càng điên . Nhưng hắn là nam9 tiểu thuyết ngôn lù ít nhất chắc lại phải có tí diễn xuất .
Bật mod Hạo Hạo cuti nụ cười thân thiện
-Bạn học Chu à mình hiện tại rất đói . Bạn gọi đồ ăn hộ mình bao nhiêu mình trả .
*Cố nở nụ cười thân thiện hết mức giọng ngọt như thế không được là ông phi xuống cạp đầu mi liền . Oa nhưng tài diễn xuất tôi cũng khá đỉnh hắn gọi đồ ăn rồi .
*Một lúc sau tôi không ngờ tên vô lương tâm này gọi cho tôi một bát cháo 🙂 nhưng mà là cháo cua hoàng đế!!!
-Ngon ắ👍
*Gọi nhưng là hắn còn có tâm . Nhưng chuyện trước mắt tôi cần giải quyết đó chính là làm sao để về nhà!
-Chu Chí Hâm tôi về nhà nha!
-......
*Bên kia tắt alo rồi mặt mày cũng xám lại . Toi rồi .
-À không về hôm nay cũng được!
-😊
*Má tôi có the nói tên này lật mặt nhanh hơn bánh tráng . Nhưng sao tôi lại phải rén hắn nhỉ? Bình thường đối mặt với tên này tôi đâu có sợ đâu .
*Khoan dừng lại khoảng chừng là 2s hắn vài hôm trước mới nói tôi dơ bẩn . M chít với ông .
-Chu thiếu còn nhớ vài hôm trước nói với tôi điều gì không?
-Điều gì?
-Cái loại dơ bẩn như cậu có trèo lên giường của tôi cũng chỉ là cái thá dơ bẩn (cre : câu nói của Chu Tự Vả chap2)
-Ồ wow
*Ừ hứ tưởng sẽ là tôi hối hận rồi cái thứ ai ngờ hắn lại nói vậy . Mẹ nó con còn chưa 18 mà 🥲. Nhưng tôi mà báo cảnh sát là chít tôi chẳng chít hắn bởi hắn là con ông cháu cha . Khóc dòng trong đau khổ .
*Vậy Tả Hàng bây giờ ra sao? Tôi còn chẳng rõ tình hình nữa . Chỉ biết cuộc điện thoại vừa nãy . Tôi vẫn còn chán nản lắm . Xuyên không tôi muốn có cuộc sống ổn áp một chút giờ lại bị dồn vào thế bí .
-Hazz Chu Chí Hâm .
-Hử?
-Anh cảm thấy Mộc Huyền thế nào?
*Hắn hơi nhướng mày nhìn tôi . Cái vẻ mặt hơi khó chịu . Chắc tôi phải rút lại câu hỏi ban nãy thôi .
-A ha không.....
-Đẹp hơn cậu!
*Rất thẳng thắn . Tôi cũng mừng thay .
-Sao lại hỏi câu đó?
-Hở?
-Cậu thích cô ta à?
-Tôi....
*Cái mẹ gì vậy hỏi vậy thôi mà cũng cho rằng tôi thích cậu ấy . Quá đỗi liêm sỉ rồi .
-Thích thì cứ nói đi . Tôi còn biết chiến với tình địch!
*Ý hắn nói là tôi là tình địch của hắn hay là Mộc Huyền là tình địch của hắn đây . Con người này nói chuyện cũng khó hiểu quá đi .
----------------
小白🌷✨👌