*Tôi toát mồ hôi lạnh nhìn vào ánh mắt sắc như dao của hắn .
-Sao gọi điện cầu cứu à?
*Tôi ậm ừ rồi cũng không trả lời . Nhìn hắn giờ này như một kẻ đang tự mãn vì chiến thắng của bản thân . Môi hơi nhếch . Ánh mắt hơi đanh . Tôi nhìn hắn mà còn thấy hơi lạnh . Hắn tiếp tục lái xe nhưng mắt vẫn nhìn vào gương chiếu hậu .
-Đừng nhìn nữa tập trung vào mà lái xe .
*Hắn phai xe gấp . Cảm giác mà chiếc xe đó đang phóng hết tốc mà dừng đột ngột sẽ rất sợ . Tôi cau mày mắng mỏ
-Đi xe kiểu gì vậy?
*Hắn nhếch mép rồi mở cửa xe bước ra ngoài .
-Đến nơi rồi!
*Giọng điệu cười cợt . Hắn mở cửa xe kéo tôi ra ngoài . Tôi cũng đâu phải người cứ nằm yên mà chịu trận . Dùng hết sức bình sinh đập cho hắn một cú ở lưng . Mặt hắn cau lại ném tôi ra sofa . Hắn đè lên người tôi . *Xoẹt* cái áo sơ mi tôi mặc nhanh gọn đã làm dưới sàn .
*Quả thực lúc này hành động của hắn làm tôi thực sự sợ hãi . Trước mặt bao nhiêu người làm trong nhà mà hắn lại làm chuyện đồi bại với tôi .
*Tôi khóc lóc , lắc đầu lia lịa .
-Không đừng mà!
*Cổ họng tôi nghẹn ứ . Hai mắt đỏ hoe nhìn hắn . Hắn chỉ cười .
-Sao?
-Không mà! Tôi không muốn!
*Tôi xụt xịt nói . Thế rồi hắn bế tôi lên phòng . Tôi còn đang cầu nguyện hắn sẽ tha cho tôi nhưng tôi đã lầm .
*Trái lại với cái suy nghĩ hắn sẽ tha cho tôi thì hắn lại ném tôi lên giường . Lao đến tôi như con sói đói thịt .
*Hắn thúc tôi từng cú đau đớn . Mặc cho tôi van xin hắn .
-Chu Chí Hâm tên....ưm....ha~
-Chậm.....ưm....lại~
*Cái tên khốn nạn này sức đâu mà trâu vậy . Hành tôi bao hiệp tôi cũng chẳng đếm suể . Chỉ biết lúc tôi bị kéo tới đây là 10 giờ kém mà bây giờ đã là 5 giờ chiều .
*Tôi nằm trên giường người thì chi chít những đỏ . Hận không thể bóp c.h.ế.t hắn . Còn hắn thì ngồi ở ban công nhâm nhi ly cà phê với vẻ mặt đắc thắng .
*Nhưng cái view phòng cua hắn đúng đỉnh . Nằm trên giường cũng êm . Đúng là người giàu . Giờ tôi hiểu tại sao mà thân chủ này thích hắn rồi .
*Nhà giàu , đẹp trai , hàng khủng . Mẹ nó nói chung tên này cái gì cũng có trừ liêm sỉ lại còn tự luyến . Từ nãy đến giờ tôi đã nghe hắn lải nhải "ui mình thật là soái" . Tôi nghe mà ớn không hiểu sao lại có loại người tự luyến thế .
*Mãi đăm chiêu mãi đến lúc nhìn lại thì hắn đã ở trước mặt tôi từ lúc nào không hay .
-Hạo Hạo! Đói bụng không?
-Mẹ nó ai cho cậu gọi tôi là Hạo Hạo?
-Tôi thích!
*Cái giọng điệu đó kìa . Nếu còn đủ sức tôi nhất định kí đầu hắn . Tiếng chuông điện thoại reo lên . Tôi với điện thoại rồi bắt máy .
-Alo Tả Hàng cậu gọi mình có chuyện gì sao?
-Soái Soái!
*Giọng cậu ấy hơi run . Tôi còn nghe được hình như còn có ai đó trong phòng .
-Sao vậy Tả Hàng?
-Hu Hu.....tên khốn cút!
*Cậu ấy hét rõ to làm tôi cũng giật mình . Tôi liếc quay chỗ Chu Chí Hâm . Ôi trời ạ!!! Haha hắn bị Tả Hàng doạ sợ tới nỗi ngã ra sàn . Haha 🥥lắm Chu Chí Hâm .
*Hắn mếu máo nhìn tôi còn tôi nằm trên giường cười ha hả vào mặt hắn . Giờ tôi mới nhớ đến Tả Hàng . Ui chít rùi cậu ấy tắt máy rồi . Tôi vội gọi lại nhưng hình như cậu ấy đã tắt máy . Quả này thật khiến tôi hơi lo . Đến khi Chu Chí Hâm tiến lại gần tôi mới hỏi .
-Trương Cực có phải đã làm gì Tả Hàng rồi không?
*Tưởng hắn sẽ chối nhưng không những không chối mà còn kể cho tôi rất chi tiết .
-Thì cậu bị sao cậu ta bị y vậy!
*Hắn nhếch mép nhún vai rồi cười khẩy . Tôi mới hét lên .
-Vô nhân tính!!!