Tôi xuyên không nhưng hình như nam chủ không được thẳng cho lắm!!! (P1)

339 10 0
                                    

*Tôi tên Tô Tân Hạo . Tôi có người bạn thân siu dễ thương tên Tả Hàng . Hôm nay tự nhiên cảm giác muốn đi học sớm lạ thường . Tôi bước vào trường , khuôn viên trường không một bóng ma nào . Bước vào lớp , lớp tôi lát đát chừng được hơn chục người . Bước đến chỗ ngồi đập vào mắt tôi là 1 quyển sách nhìn rất màu mè .

-U mạ ơi là tiểu thuyết sao?

*Tôi hét lên đầy sung sướng . Bởi tôi là người rất thích đọc tiểu thuyết . Vộ hỏi những bạn học xung quanh nhưng họ cũng không biết là của ai . Thôi thì ở trên bàn của tôi thì đành là của tôi vậy . Không nghĩ ngợi nhiều tôi lấy quyển tiểu thuyết đặt xuống hộp bàn của mình . Cùng lúc đó người bạn thân của tôi Tả Hàng cũng đã đến lớp .

-Tiểu Tả , t mới nhặt được cuốn tiểu thuyết nè!

-Hử? Nhặt được cái đầu m ý . Đó là cuốn tiểu thuyết t mới mua hôm qua xong , lúc giờ học định bỏ ra đọc mà bà giáo dạy lý ru ngủ quá lên ngủ đến lúc về rồi quên . Là thế đó!

-Ò! Vậy cho t mượn đọc đi

-Ok

*Sau khi tan học tôi rủ Tả Hàng về nhà tôi ngủ vì hôm nay mẹ tôi có việc đi qua đêm không về . Tả Hàng cũng đồng ý ngay bởi mẹ tôi chính là người rủ mẹ cậu ấy đi chơi mà .

*Sau khi chúng tôi về nhà thì vô cùng háo hức . Đếm nay tôi nghĩ sẽ thức khuya với cậu ấy để cày tiểu thuyết .

-Hai đứa đí tắm đi

*Mẹ tôi nói vọng lên . Tôi đi tắm trước , Tả Hàng đi sau . Sau khi tắm xong bọn tôi quyết định đem cuốn tiểu thuyết ra đọc .

*Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết . Thật sự tôi với Tả Hàng chỉ muốn chửi thề .

-Con mẹ nó! Tiểu thuyết như qq vậy đó.

*Cuốn tiểu thuyết này ảo diệu thật . Hai nhân vật phụ sao lại trùng tên với chúng tôi cơ chứ . Cuộc đời thật là biết đùa . Thoạt nhìn đồng hồ . Trời ạ 12:58 . Tôi không nghĩ sẽ muộn tới vậy .

*Tôi xuống nhà gọi mẹ nhưng bà đã đi từ lâu .

-Tiểu Tả ăn cơm thôi

-Ok t xuống liền

*Chúng tôi ăn xong thì cũng muộn lên hai đứa quyết định đi ngủ mai còn đi học . Ngủ được một lúc tôi cảm thấy không gian xung quanh giường của tôi có mùi gì đó . Tôi lim dim mở mắt ra vậy mà bao quanh giường tôi lại là một đám lửa lớn . Tôi vộ lay người Tả Hàng dậy nhưng thấy cậu ấy chẳng có động tĩnh gì . Dần dần tôi cũng mất dần ý thức . Tôi cảm giác có một cơn đau thấu da thịt rồi tôi tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm . Khung cảnh trước mặt tôi là gì vậy? Bệnh viện? Không không! Quần áo tôi thì sộc sệch bên cạnh tôi còn có một nam nhân .

-Cái quỷ mẹ gì vậy?

*Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi phi ngay ra ngoài . Sau đó đi dần dần thì tôi mới biết đây là một khách sạn . Đến khi bước qua một tấm gương thì tôi cũng sững người .

-Mẹ nó đây chẳng phải là tôi sao? Chẳng khác chút nào đây chính là tôi mà?

-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

*Chưa khịp hoàn hồn tôi đã bị ai gọi lại

-Tô thiếu

-*Mẹ nó tôi là Tô Tân Hạo có phải Tô thiếu gì gì đó đâu*

*Tôi quay lại đằng sau nhưng đột nhiên có cơn đau dữ dội ập đến tôi ôm đầu rồi bất tỉnh . Trong cơn mơ màng tôi bị đưa đến một nơi xa lạ .

-Chào kí chủ tôi là hệ thống

-????

-Kí chủ đã xuyên không vào nhân vật cùng tên với kí chủ .

-Vậy là tôi xuyên không à?

-Phải

-Vậy bạn tôi đâu?

-Cái này tôi không nói được nhưng có một tin không được vui cho lắm

-Sao vậy?

-Kí chủ và bạn của kí chủ die rồi

-Cái qq gì vậy?

Mỗi ngày một mẩu chuyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ