Chương 7: Tên của em

554 64 3
                                    

Không biết là lần thứ mấy.

Cũng không biết là đêm khuya mấy giờ.

Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh muốn xem giờ trên điện thoại, lại bị Vương Nhất Bác kéo lại.

Anh thực sự không đủ sức để đẩy tay Vương Nhất Bác ra, chỉ có thể khàn giọng trách mắng:

"Em xong chưa hả?!"

Vương Nhất Bác cười khúc khích, nghiêng đầu ngậm ngón tay của anh.

Mái tóc đen sũng nước, trên khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng hiện lên một vệt hồng nhàn nhạt.

Không nói gì, chỉ cười.

Một đôi mắt sáng đến lạ thường dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn ngủ.

Lại cười.

Cậu luân động thêm vài lần nữa.

Tiêu Chiến cắn chặt môi, không thể thốt ra một lời chửi rủa nào.

Ngay cả hơi thở cũng ngắt quãng.

Anh biết điều đó.

Đừng tùy tiện trêu chọc Vương Nhất Bác.

— Cậu ta là một kẻ điên trong chuyện này.

Có lẽ cảm nhận được Tiêu Chiến đang phân tâm, Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh cắn một miếng.

Tiêu Chiến bị đau, chưa kịp mở miệng, môi lại bị Vương Nhất Bác ngậm lại, lời mắng chửi đều bị cậu dùng miệng chặn lại.

Cuối cùng khi anh có thể tự thở được, anh đã tức giận đến mức đã đấm Vương Nhất Bác một cái.

"Em là chó sao?"

Động tác của Vương Nhất Bác không ngừng, khi môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh, vang lên một tiếng "Gâu" nho nhỏ.

Sử dụng sự dễ thương như một vũ khí để đạt được những gì mong muốn.

Đây là thủ đoạn thường dùng của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến che mặt và thấp giọng nguyền rủa.

"Mẹ kiếp, em phạm quy rồi!"

Mắng thì mắng nhưng thực ra anh rất thích

Anh nghĩ rằng không có sinh vật nào dễ thương hơn Vương Nhất Bác vào lúc này.

Lòng mềm đi trong một mớ hỗn độn.

Vì vậy anh chỉ có thể nghiến răng và để Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, cảm thấy ý thức của mình đang  yếu dần đi.

Trong tầm nhìn mờ ảo và hỗn loạn là khuôn mặt đẹp trai được phóng đại.

Khi cậu ấy làm loại chuyện này, biểu cảm trên mặt cậu không giống như đắm chìm, mà giống như đang hiến tế.

Thành tâm và buồn bã.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve mặt cậu.

Vương Nhất Bác đem tay của anh kẹp ở giữa sườn mặt cùng bả vai của mình, làm nũng cọ hai cái.

BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ