Chương 12: Ăn lúc còn nóng, ăn nhiều một chút

458 49 2
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã rời đi.

Căn phòng trống rỗng, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy mây dày đặc sắp kéo tới.

Vương Nhất Bác để lại cho anh một mảnh giấy.

Giấy ghi chú màu xanh lá, từng nét một, ngay ngắn thẳng hàng.

Tiêu Chiến đã từng cười nhạo chữ viết tay của cậu như học sinh tiểu học, nhưng bây giờ có vẻ như cậu ấy đã luyện tập rất tốt.

"Anh muốn ở bao lâu cũng được, khi trở về nhất định phải liên lạc với em! Nhớ đó!"

Lời nhắn kiểu mẫu của tổng giám đốc bá đạo này, rất Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tờ giấy lên môi và hôn nó.

Anh có chút ảo não.

Sao lại ngủ quên mất?

Còn có rất nhiều lời chưa kịp nói.

Không biết bạn nhỏ ra đi với tâm trạng gì?

Chuông cửa chợt vang lên.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sô pha, một chiếc hộp nhỏ rơi xuống đất theo chuyển động của anh.

Anh nhặt lên, thuận tay nhét vào túi.

Cánh cửa mở ra. Đó là nhân viên khách sạn.

Cô gái mỉm cười đưa cho anh một túi giấy lớn.

"Anh Vương đã đặt hàng, dặn chúng tôi giao vào lúc này."

Tiêu Chiến sững sờ cầm lấy túi giấy, bên trong chứa đầy bánh mì nhỏ nóng hổi.

Nhân viên khách sạn hắng giọng:

"Anh Vương còn nhờ chúng tôi nhắn cho anh một câu, anh ấy nói: Ăn lúc còn nóng, ăn nhiều một chút!"

Cô ấy hiển nhiên không biết tiếng Trung Quốc, vẻn vẹn tám chữ mà nói giọng Nam, giọng Bắc, đoán chừng rất ít người Trung Quốc có thể hiểu được.

Tiêu Chiến lại nghe hiểu.

Anh đã nghe câu này rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác có lẽ là người trên thế giới lo lắng nhất về bữa ăn của anh.

Cậu luôn nhìn chằm chằm vào sức ăn của anh, luôn khiến anh nhớ lại cảnh tượng khi còn bé bị trưởng bối kiên quyết chất đồ ăn vào trong bát.

Luôn sợ anh sợ ăn ít một miếng, còn hận không thể tự tay nhét thức ăn vào miệng anh.

Thời kỳ từ lúc mơ hồ đến khi yêu nhau, thực sự là ngày nào cũng vậy. Nếu như họ ở cùng một chỗ, cậu sẽ nghĩ đủ kiểu tìm đồ ăn ngon xung quanh nơi làm việc, nếu ở nơi đất khách, mỗi khi đến giờ cơm, video của cậu sẽ gọi đến đúng giờ.

"Ăn cơm chưa? Ăn cái gì? Ăn cơm chưa? Cho em xem!"

Lúc mới chia tay, Vương Nhất Bác thường gửi cho anh một số đặc sản địa phương.

Sau nhiều lần bị anh từ chối, cậu đã ngừng gửi nó.

Nhưng các trợ lý bắt đầu nghĩ biện pháp mua đồ ăn vặt địa phương cho anh nếm thử, thậm chí bọn họ còn gọi là quay một ít đồ ăn tương tự phát tài liệu tuyên truyền.

BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ