Sau khi gửi tin nhắn "Cùng trượt tuyết đi", gần như ngay lập tức, Tiêu Chiến nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Một chữ "Được" đơn giản rõ ràng.
Không dấu câu, không biểu cảm, không có bất kỳ manh mối nào có thể nhìn ra tâm trạng của người gửi.
Tiêu Chiến cắn môi, lấy điện thoại trên bàn chụp một bức ảnh. Nhưng vào lúc này điện thoại lại vang lên.
Vẫn là Vương Nhất Bác.
"Ngày mai em đợi anh ở sân bay XX. Tất cả sắp xếp xong rồi."
Súc tích và ngắn gọn như mọi khi.
Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, chỉ mới 3 phút trôi qua và Vương Nhất Bác nói rằng cậu ấy đã sắp xếp xong mọi thứ. Anh cười khổ một tiếng. Có phải bây giờ niềm tin của cậu dành cho anh là số 0?
Hẳn là lo sợ anh đổi ý.
Nghĩ lại cũng đúng.
Nếu ai đó luôn thề thốt với bạn, chẳng hạn như cùng đi trượt tuyết, chẳng hạn như ở bên bạn mãi mãi nhưng không bao giờ thực hiện nó.
Nếu là bạn, bạn có còn tin anh ấy nữa không?
.
.
.Trong dòng người đợi chuyến bay hạ cánh ở lối ra sân bay, Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền thấy được Vương Nhất Bác.
Cậu ấy rất dễ nhận ra.
Ngay cả khi khăn quàng cổ, mũ và khẩu trang được trang bị đầy đủ, ngay cả khi chiếc mũ lưỡi trai thấp đến mức che hoàn toàn nửa trên của khuôn mặt.
Môi mím chặt, đường cong hàm dưới lạnh lùng, tư thế xa cách.
Nó vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cậu và những người xung quanh.
Cứ như thể mọi thứ xung quanh đều trở thành bảng nền cho cậu ấy.Tiêu Chiến cúi đầu và hạ vành mũ xuống để che tầm nhìn của mình. Một lúc sau, anh lại ngẩng đầu lên, kéo vali đi về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang ngẩn người dựa vào cột, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, cậu lập tức đứng thẳng người, giơ tay lên, ngón tay cong cong vài cái xem như chào hỏi.
Bầu không khí giữa hai người hết sức vi diệu, ngoại trừ lần gặp mặt trước cũng không tính là vui vẻ, còn có nguyên nhân sâu xa hơn.
Sau khi chia tay, cùng bạn trai cũ đi du lịch là loại trải nghiệm gì?
Vương Nhất Bác kéo vali của Tiêu Chiến, im lặng dẫn anh xuyên qua bãi đỗ xe lớn, rồi đi thẳng đến một chiếc xe tải, trên xe có tấm biển "Khách sạn XX" to đùng rất dễ thấy.
"Khách sạn?"
"Ừm, khách sạn. Đã hơn trăm năm rồi, còn có mèo."
"Có mèo sao? Mèo gì?" Tiêu Chiến đột nhiên có hứng thú.
Vương Nhất Bác liếc nhanh Tiêu Chiến một cái, sau đó cúi đầu khởi động xe, giữa tiếng động cơ ầm ĩ, mắt nhìn về phía trước, mặt không cảm xúc nói:
"Dễ thương."
.
.
.Khách sạn nằm bên hồ nước dưới chân núi tuyết trắng xóa đầy cổ kính.
![](https://img.wattpad.com/cover/346993137-288-k939929.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)
FanficTên gốc: 就让大雪落下 Tác giả: Roseboom Thực hiện một giấc mơ trượt tuyết. Hiện thực hướng, gương vỡ lại lành. Lời bà Ven: một chiếc fic chữa lành tâm hồn. 🍑🍑🍑 Bản dịch CHƯA nhận được sự đồng ý của tác giả (Lâu rồi Au không online). Vui lòng không mang...