Chương 11: Hãy để em ở lại bên anh

496 51 3
                                    

Đợi đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo của Lạc Diệp Phiêu, hai người đã trượt tuyết hơn nửa ngày.

Tiêu Chiến thấm mệt, có chút mất thăng bằng, không để ý liền ngã một cái.

Vương Nhất Bác đang nắm tay anh bị anh kéo theo, cả hai cùng ngã xuống đất.

Tuyết rất cứng, may mà quần áo trượt tuyết đủ dày, ngã cũng không cảm thấy đau.

Tiêu Chiến không đứng dậy, chỉ nằm xuống, lén lút nắm tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu yên lặng nhìn anh.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Một đứa trẻ bên cạnh đang được cha mẹ lôi kéo lên đường trượt, vừa khóc vừa hét:

"Con không muốn trượt tuyết! Con sợ!"

Mẹ nó ở bên cạnh hét lên:

"Mẹ đều là vì tốt cho con, đừng nhát gan như vậy, dũng cảm lên nào!"

Tiêu Chiến ngồi dậy, quan sát một lúc rồi bất lực lắc đầu.

"Đứa nhỏ đã sợ hãi như vậy còn ép buộc nó, đây coi là vì tốt cho nó sao? Lá gan nhỏ một chút cũng không sao mà."

Vương Nhất Bác nằm ngửa trên tuyết, cậu đẩy kính chống tuyết lên, nhìn theo hướng nhìn của Tiêu Chiến, trầm mặc một lúc, lẩm bẩm:

"Anh không phải cũng như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng.

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, bụng đầy ủy khuất, cúi đầu cắn môi, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía anh.

"Anh cũng vậy, trong lòng anh lấy danh nghĩa tốt cho em, rồi đẩy em ra xa."

Tiêu Chiến đột nhiên đóng băng.

Anh giả vờ ngồi dậy, khom lưng gom một nắm tuyết trong tay và cố gắng vo tròn nó lại.

Tuyết lỏng lẻo, từ khe hở ngón tay đều chảy xuống.

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến quả cầu tuyết yêu thương mà Vương Nhất Bác đã từng làm cho anh.

Cậu ấy đã làm bằng cách nào?

Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa tay về phía anh.

"Chúng ta đi kiếm chút gì ăn đi."

Tiêu Chiến chết lặng để Vương Nhất Bác kéo anh đến khu vực nghỉ ngơi.

Đi ngang qua chỗ đứa trẻ bị cha mẹ ép đi trên con đường tuyết trước đó, nó đang ngồi trên tuyết, vừa than thở vừa khóc.

"Ba mẹ làm không phải vì con! Rõ ràng là con không muốn nhưng ba mẹ lại khăng khăng bắt con trượt tuyết! Con không muốn, con không muốn!"

Tiêu Chiến dừng lại.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh.

Cậu hơi lo lắng: "Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác.

Anh còn nhớ rõ lúc mới chia tay, trạng thái xuất hiện của Vương Nhất Bác rất kém.

BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ