13. Bật đèn

1.3K 136 3
                                    

Satoru thường về khuya hơn Suguru. Từ khi Suguru trở thành giáo viên tại Cao chuyên chú thuật, lớp được sắp xếp dành về phần cậu nhiều hơn (chủ yếu là vì kỹ năng sư phạm của cậu nhỉnh hơn ai kia), nên Suguru hạn chế các nhiệm vụ phải về quá khuya để có thể lên lớp đúng giờ vào buổi sáng.

Và hôm nay cũng vậy. Bây giờ là 12:30, trợ lý của Satoru đã gọi cho Suguru rằng khoảng ba mươi phút nữa anh sẽ về tới. 

Suguru lòm còm bò dậy từ cơn mơ, mấy đứa nhóc có vẻ đã vào giấc nên dù cậu có bật đèn nhà dưới cũng không có đứa nào hay. Suguru mở tủ lạnh, lục lọi tìm thứ gì đấy có thể hâm nóng lại cho Satoru, đôi mắt vốn nhỏ nay vì buồn ngủ mà mở không nổi. Cậu quyết định mặc kệ, lát Satoru về sẽ tìm sau vậy, thế là chui ra ngoài sô pha nằm. 

Cậu lờ mờ chìm vào cơn mê thì Satoru về tới, trên tay là phần bánh ngọt (không cần mở ra cậu cũng biết). 

"Hôm nay về trễ quá."

"Ừ, thật ra là do đường ở nơi làm nhiệm vụ bị chắn, mưa lớn làm ngã cây." Satoru nói. Có vẻ anh chưa buồn ngủ như Suguru đang mắt nhắm mắt mở, lỗ tai lùng bùng nghe chữ được chữ mất.

"Hồi chiều tớ có chừa đồ ăn, thay đồ đi rồi ra ăn." Suguru vỗ nhẹ vào gáy Satoru một cái rồi quay vào bếp. 

Cậu lục đục, tiếng của vật dụng bếp va vào nhau làm cậu tỉnh hơn một chút. Satoru treo áo khoác lên móc rồi tiến thẳng đến bàn ăn.

"Không thay đồ à?"

"Tớ đói quá, đáng lẽ ban nãy phải ăn chiều nhưng tớ muốn về nhà ăn. Ai mà ngờ tắc đường." Satoru kéo ghế, nằm dài trên bàn nhìn người kia soạn thức ăn dưới bếp. Suguru ậm ừ, thức ăn đã nóng, cậu dọn lần lượt lên cho con mèo lười kia.

"Lát ăn xong phải thay đồ đấy. Liệu mà mặc cái bộ đồ bốc mùi đó lên giường đi, tớ đánh."

Satoru cười khúc khích. Anh bắt đầu dùng bữa.



Nói sao nhỉ, bắt đầu thói quen này có lẽ là lúc Suguru nhận ra sự cô đơn.

Cảm giác khi trở về nhà với căn phòng lạnh toát, không một ánh đèn cũng không một bóng người. Cơ thể mệt mỏi rã rời đối diện với mớ thức ăn lạnh tanh. Mùi phòng ngột ngạt do đóng kính xộc vào cánh mũi.

Này, tớ cô đơn lắm đó. Satoru đã nói thế.

Trông anh nói nhẹ bâng. Như thể nỗi cô đơn nhẹ tựa lông hồng.

Lại khiến trái tim Suguru nặng như chèn trăm tấn đá.

Trở về với căn phòng sáng đèn, có người ra chào hỏi, thức ăn nóng để sẵn trên bàn. Họ ngồi đợi cho đến khi mình ăn xong rồi cả hai cùng đi ngủ. Như vậy phải tuyệt hơn chứ?

Người mạnh nhất cũng thích cảm giác ấm áp khi ở cạnh người nhà.



"Nè, nghĩ cái gì đó."

Suguru ngây người. Trong khi Satoru chén bữa khuya thì cậu lại chìm trong mộng mơ.

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Sáng cậu có lớp mà."

"Thôi. Mắc công tên mè nheo nào đó lại bảo cô đơn."

"Xí."

Suguru phì cười. Tên ngốc kia cũng không giấu nụ cười nở rộ trên môi.

[GoGeGo] Bạn thân cùng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ