16. Danh xưng

989 126 9
                                    

Satoru và Suguru có một bí mật chỉ có hai người biết.

---

Mà... thật ra, nói vậy cũng không chính xác lắm.

Lần đầu Satoru đến ở cùng Suguru, họ đã xưng với hàng xóm là bạn thân của nhau. 

Tất nhiên chẳng ai phủ nhận điều đó, họ rất tốt với nhau, tuy hiếm khi hàng xóm được nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau (vốn họ đã rất bận mà), nhưng mỗi khi đi cạnh nhau, không khí rất hoà hợp. Ở đây là "không khí" thôi nhé, chứ hai thằng này vẫn cãi nhau chem chẽm như thường.

Họ thường có những buổi đi chơi gia đình vào những ngày bất chợt. Rảnh là đi. Chú thuật sư không thể mong cầu một ngày nghỉ như người bình thường được, nên họ tranh thủ mọi lúc để được đi cùng nhau. Người hớn hở nhất trong những vụ như thế này là Gojo, nhưng Geto là người chu toàn cho chuyến đi chơi từ A tới Z.

Không khí hoà nhã vô cùng. Một người nhắc nhở - một người pha trò, một người dám làm - một người dám hùa. Chỉ thế thôi mà bộ đôi đã làm mấy đứa nhóc bật cười. Satoru và Suguru luôn ăn ý với nhau, dù đối lập nhưng hòa hợp lạ kỳ.

Bạn thân. Bộ đôi ăn ý. Thân hữu.

Họ xưng với nhau như thế với người ngoài. Có lẽ người ngoài cũng chỉ nghĩ đây là một bộ đôi ăn ý (mà quả thật họ là bộ đôi ăn ý với nhau). Cách họ đối xử với nhau rất tôn trọng và ngang hàng, khác với kiểu yêu đương của người khác. Satoru vỗ đôm đốp vào vai Suguru mà cười, và Suguru hoàn toàn không ngại mà đập lại anh nếu cậu cọc lên. Hai đứa sẵn sàng chấp solo nhau nếu có đứa dám ăn vụng bánh ngọt trong tủ lạnh. Gojo sẽ chọc Geto quạo lên (cho vui) và Geto cũng không nhịn mà chọc lại cho tới khi hai đứa mệt thì thôi.

Họ cũng xưng là "bạn thân" với tụi nhóc, dù chẳng đứa nào mà không biết họ có tình cảm với nhau. Tình cảm ấy không rành rành ra như những người khác, nhưng nó len lỏi trong từng khoảnh khắc họ ở với nhau.

"Satoru sẽ thích thứ này cho xem."

"Đừng kể nhiều cho Suguru nhé, cậu ấy sẽ lo lắng."

"Satoru không nghỉ ngơi một tí à? Cậu làm việc suốt đêm còn gì "

"Chẳng sao đâu. Có cậu ở đây mà."

Có lẽ cũng không ai phản bác gì nếu họ tự xưng là thân hữu, là người một nhà, là một nửa vững chắc của nhau, vì vốn dĩ thứ này quá rõ ràng. Nhưng những ai tinh ý, họ sẽ cho hai người không gian để thương nhau.

---

Khi màn đêm đã buông giấc, thành phố trầm mình trong màu tối, ánh trăng lẻ bóng trên nền trời. Căn phòng đã tắt đèn, chừa khoảng không cho ánh trăng vào soi tỏ. Có hai người đàn ông nằm trên chiếc giường ấm áp. Vốn dĩ chiếc giường đã rộng hơn so với những ngày đầu, nhưng khoảng cách giữa họ là không thay đổi.

Satoru áp người sát hơn vào người kia, nghe tiếng tim cậu đập đằng sau lồng ngực, nghe từng hơi thở phả lên đỉnh đầu. Nghe từng tiếng sột soạt của vải khi cậu di chuyển, thân người nép sát vào anh hơn. 

Họ đã ôm nhau như thế một lúc rồi, cả sự trầm lặng cũng ôm lấy họ.

Cả hai đã thấm mệt sau một ngày dài. Không đến nổi không nói được, nhưng sự im lặng là tiếng nói mạnh mẽ nhất lúc này, cậu cứ nghỉ ngơi trong vòng tay tớ. Tiếng thở đều ôm ấp cả hai đi vào giấc ngủ.

"Nè."

"Cậu chưa ngủ à?"

"Ban nãy tớ đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tớ mơ thấy Suguru có bạn gái."

Satoru cảm nhận được cơ bụng của cậu giật lên một cái. Suguru phụt cười.

"Thật luôn à? May chỉ là giấc mơ."

Satoru cũng không kể nữa. Anh nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà. Hít một hơi thật sâu trước khi nhắm mắt, cảm nhận một bàn tay ấm áp áp lên mắt mình.

"Cậu biết mà..."

Satoru nắm lấy bàn tay đang xoa xoa đôi mắt mình, khẽ đặt nụ hôn chuồn chuồn như một câu trả lời.

"Chỉ cần cậu biết là đủ rồi..."

Tiếng cậu khe khẽ đáp, gửi vào trong thinh lặng của căn phòng. Đó là bí mật của hai người.

Tớ thương cậu.

---

Là bạn thân thì đâu ai cấm không thể làm người thương, đúng không?

[GoGeGo] Bạn thân cùng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ