よん

1.4K 195 7
                                    

thanh an có mặt tại trường lúc mặt trời đã qua khỏi ngọn cây. cổng trường đã được bảo vệ khoá lại sau hồi trống thứ ba, bên trong sân là đội tự quản và ông thầy giám thị nghiêm nghị đang vòng vo canh gác. thanh an thấy kiếp này bỏ mẹ rồi, ngay ngày đầu tiên nhập học mà anh đã đi muộn hơn nửa tiếng. nắng đã lên đến đỉnh đầu, an quyết định liều một phen, được ăn cả ngã thì thôi, thế là mai thanh an chọn trèo tường vào.

bức tường sát cổng chính không phải là một lựa chọn an toàn, vậy nên thanh an vòng ra sau cổng phụ, chọn một góc tường vuông vức không có cành cây để đột nhập vào. đầu tiên anh nhìn qua khe tường thăm dò tình hình, lúc đã chắc chắn không có ai thì liền ném balo sang bên kia tường. tiếp theo là lấy đà một bước bám thấy thân tường, chật vật leo trèo mãi mới lên được phía trên cùng. thanh an thở phào nhẹ nhõm và thả mình nhảy xuống bãi cỏ trống bên cạnh.

một tiếng uỵch vang lên cùng tiếng la oai oái khác khiến thanh an nhận ra mình đã nhảy bổ lên người ai đó. khi anh ý thức được bản thân không phải tiếp đất xuống mặt cỏ mà là một cơ thể khác khiến an hoảng hốt không thôi.

- địt mẹ, mù hả thằng kia.

người kia rít lên đau đớn, phải rồi, bị một thằng con trai hơn một mét bảy đè lên người thì khoẻ mạnh đéo gì được nữa. thanh an xoa xoa đôi tay vì bị chà qua vách tường mà đỏ ửng lên đau rát.

- xin lỗi.

anh rối rít nói xin lỗi trong khi thậm chí còn không mở mắt xem người mình mang tai hoạ đến là ai. và có thể từ nay trở về sau, tai nạn này mãi là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với thanh an khi biết người bị mình đè lên đây chính là nguyễn trung hiếu - kẻ thù đầu đời của mai thanh an.

- là mày/là cậu.

cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh hét vào mặt nhau. trung hiếu thì khỏi phải nói, tức đến đỏ gay cả mặt, mai thanh an rốt cuộc là cái thế lực gì mà suốt ngày gây phiền phức đến cho nó.

- lại là mày à, lần trước chửi tao chưa đủ hay gì.

nó lớn tiếng quát, dường như giới hạn của sự nóng nảy cuối cùng của nguyễn trung hiếu đã được thanh an mở khoá. gân xanh nổi đầy trên trán nó trông bặm trợn vô cùng, cộng với nét mặt vốn không hoà nhã nay lại càng dữ tợn.

thanh an nói không rén là nói dối, mồ hôi lạnh đổ đầy sau áo anh. anh vẫn còn nhớ từng uy lực từ cú đấm của trung hiếu kể từ ngày ẩu đả hôm đó, và an thề là an đéo muốn thử lại một lần nữa đâu.

- xin, xin lỗi.

thanh an cúi đầu gãi gãi trông bộ dạng ngô nghê vô cùng. thật ra anh cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu, chẳng qua là tai nạn, tai nạn thôi.

nguyễn trung hiếu cảm giác mình không thể tiếp tục sử dụng lời nói liền chuyển sang hành động. cánh tay giơ lên cao chuẩn bị hạ một quyền thì thanh an đã vội dùng hai bàn tay cẩn thận che chắn phần đầu. nghĩ lại lời công hiếu cảnh báo nó về thằng mai việt aka bạn thân mai thanh an khiến trung hiếu chỉ có thể cay đắng hạ tay.

thanh an sau khi chờ hơn nửa phút không thấy cơ thể bay ra xa vì cú đấm liền he hé mắt nhìn đối phương qua lổ hổng trên bàn tay. trung hiếu tức giận toan đứng dậy, nhưng rồi lại một lần nữa chửi thề vì nhận ra cái tư thế quái quỷ đang xảy ra với bọn họ.

trung hiếu nằm bãi dãi dưới nền cỏ còn thanh an thì ngồi lên người nó.

bấy giờ an cũng ý thức được vị trí kì quặc của hai người, vội vã đứng lên. nhưng ông trời đâu có dễ tha thứ cho nhau như vậy, thanh an vấp phải chiếc balo lúc nãy mình ném vào, một lần nữa ngã uỵch lên người trung hiếu. mà trung hiếu bấy giờ đã ngồi dậy xếp bàn ngay ngắn xoa xoa thái dương đang căng cứng vì tức giận thì bị thanh an bổ nhào vào lòng mình ngồi. nó thề nếu thằng mai việt không có trên đời thì nó sẽ lập tức cho người tên mai thanh an đăng xuất khỏi thế giới.

- còn ngồi tới khi đéo nào nữa.

nó lên tiếng khi nhận ra người trước mặt xịt keo cứng ngắc. trung hiếu ý thức được mình đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi mê hoặc được cả đàn ông.

thanh an sau vô vàn lần quê độ liền im ỉm đứng dậy, nhặt vội balo trên mặt đất rồi chạy đi như một cơn gió, đến quần áo dính lá cây cũng chẳng thèm phủi bỏ. trung hiếu chỉ biết lắc đầu bất lực, nếu nó là đường tăng thì chắc chắn mai thanh an chính là kiếp nạn thứ 82 trước khi nó thỉnh được chân kinh. 

trung hiếu vuốt lại tóc mình rồi cũng đứng dậy rời đi, ban đầu nó đến đây cũng chỉ vì lười học môn thể dục của thầy thái. trời thì nắng 40° chưa bước chân ra đường đã đổ mồ hôi mà bắt nhau chạy mấy vòng quanh sân tập, ai chứ nguyễn trung hiếu xin kiếu, nó vẫn còn yêu đời và yêu cuộc sống lắm.

____

Mấy ní ơi, mấy ní nghĩ sốp nên viết văn xuôi hay text nhiều hơn. kiểu text thì sốp không đủ mận để viết nhiều, còn về văn thì văn của sốp lủng củng vl 💔

‎• ٭ ⋆ ˖ ゚°° ゚ ⁺ ஃ ༚ ༛

[ Góc PR : Chuyện là sốp vừa cho ra đời một mẩu oneshot strangelow 2.8k từ siêu soft siêu healing, bà con quẹo lựa nhé. 🤍 ]

 🤍 ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
sl ➵ one punch love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ