じゅうさん

1.3K 207 58
                                    

sau vài lần đánh võng lạng lách thì cuối cùng trung hiếu cũng đưa thanh an an toàn trở về nhà. anh nhảy khỏi xe khi tim vẫn còn đập vội vã, an thề là anh sẽ chẳng bao giờ ngồi sau xe của thằng nhóc nữa. trung hiếu lái xe như thể đây là lần cuối nó được lái, ngã tư ngã năm đối với nó chỉ là một con số, oto xe máy nó cũng chẳng nể nang mà quẹt đầu.

trung hiếu nhịn cười khi thấy khuôn mặt không còn một giọt máu của thanh an. ông anh này tuy tính tình có đôi lúc cứng đầu và lì lợm nhưng vẫn bị khuất phục khi ngồi sau xe nó.

anh trả lại mũ và đi vào nhà. trung hiếu thấy anh bước vội mà chẳng có lấy một tiếng cảm ơn hay tạm biệt nó thì bất bình.

- ô hay, không cảm ơn à?

thanh an nghe vậy thì bực bội quay đầu, hiện tại anh đã rệu rã lắm rồi, chỉ muốn vào nhà thật nhanh, thằng nhóc này phiền phức quá. anh xoay người lại về phía cổng nhà, cúi gập người chín mươi độ rồi nói lớn.

- dạ, mình rất cảm ơn bạn.

nói xong liền cong chân bỏ chạy thẳng vào trong, hiếu phì cười vì cái hành động trẻ con này của anh. tiếp xúc với thanh an cũng được kha khá thời gian khiến nó nhận ra anh cũng không phải là loại người xấu tính hay kì cục gì. thanh an đôi khi sẽ bố láo, thách thức vật tay với cuộc đời nhưng cũng có lúc sẽ đanh đá và cứng đầu như một chú cún nhỏ.

đứng trầm ngâm một lúc thật lâu trung hiếu cũng nổ máy đi về, may là nhà nó cũng không cách xa chỗ này bao nhiêu nên sẽ về đến trước khi trời sập tối.

...

tằng tằng tăng tăng tắng tăng tằng!

"alo"

"alo, hiếu đấy phải không?"

"đúng rồi, ai vậy."

"tui."

"tui là ai?"

"an đây."

"gọi làm gì? đang chạy xe trên đường."

"..."

"địt mẹ có gì nói lẹ lên!"

"thôi, về tiếp đi."

"giỡn mặt à, có chuyện gì?"

"quay xe lại được không, về cái chỗ ban nãy í."

"làm gì? đang đi về."

"mẹ tui khoá mất cửa rồi, nãy không có wifi nên tui không nhận được tin nhắn, mẹ tui bảo là đi về nhà bà ngoại, mai mới về..."

"thì sao? kể đây chi?"

"..."

"biết thế đéo kể, thôi về đi."

"mà sao có số đây?"

"bữa anh hiếu bảo lưu số điện thoại mọi người, nên có số."

"thế sao không gọi mấy người kia đi?"

"tch! đéo quay lại thì thôi, của ít lòng vòng."

thanh an cúp tiệt máy, trung hiếu nhìn màn hình điện thoại tối đen, người gì đâu mà nóng tính, đanh đá thấy mà ghê, đã thế nó mặc kệ luôn. trung hiếu nghĩ rồi lại tiếp tục phóng xe về nhà, đi chưa được nửa con đường này thì tức tốc quay đầu xe về hướng ngược lại, chạy với tốc độ thật nhanh.

sl ➵ one punch love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ