じゅう

1.3K 195 25
                                    

thanh an tập đang rất cố gắng lắng nghe và thấu hiểu những gì giáo viên hoá học đang luyên thuyên không ngừng trên bảng nhưng có vẻ như không có tác dụng. cơn buồn ngủ ập tới khiến mi mắt anh nặng trĩu, tứ chi như muốn đổ gục xuống bàn. sáng hôm nay mai việt vẫn đón anh đi học như mọi khi, còn cái người tên trung hiếu gì đấy thanh an đem bỏ sau đầu, nói đúng hơn là từ ban đầu anh đã không có ý định để nó đi học cùng mình. âu cũng là vì bản năng sinh tồn thôi, đi học cùng với một kẻ từng đấm mình không phải là một chuyện an toàn đối với thanh an, ai mà biết trung hiếu sẽ bày ra những loại tình huống gì để gây khó dễ cho anh chứ.

thế là cảm giác muốn trả thù trỗi dậy, thanh an không thể kham nổi những trò đánh đấm tay chân nên anh chuyển sang chơi một vố để trung hiếu nhớ đời. địa chỉ mà an chủ động gửi cho trung hiếu chính xác là một nghĩa địa nằm ở nơi vắng vẻ giữa lòng tây hồ. chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt cay cú và tức giận của nó thanh an đã thấy khoái chí, cảm giác như đã trả được mối thù khiến an lâu lâu lại bật cười khúc khích trong lớp. bỗng tiếng tin nhắn làm đôi mắt sắp nhắm lại của anh chợt tỉnh dậy, màn hình thông báo tin nhắn đến từ tài khoản của thằng nhóc trung hiếu.

an không nhấn vào đọc mà chỉ xem nội dung hiển thị trên thông báo.

"chiều ở lại gặp em ở cổng trường."

thanh an xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, bị anh lừa một cú nhưng thằng bé vẫn nói chuyện lịch sự, lễ phép thế nhỉ, đã thế còn "anh ơi.". thanh an phân vân liệu trung hiếu có phải là một người dễ tức giận và thô lỗ như anh nghĩ, và có khi nào anh đã hiểu lầm nó rồi không.

cảm giác hối hận trỗi dậy trong lòng, thanh an bối rối, nếu thật sự trung hiếu đã bỏ qua vụ ẩu đả hôm đó mà thanh an vẫn lăm le trả thù nó thì quả thực anh xấu tính quá. hôm sinh hoạt đầu tiên trung hiếu cũng đã chủ động chào và ôm anh, điều đó có thể nói lên thằng bé đã bỏ qua chuyện không vui trong quá khứ để nhìn mặt nhau trong tương lai dễ dàng hơn. thanh an bỗng thấy mình ích kỷ kinh khủng, anh không phản hồi tin nhắn nhưng đã có câu trả lời trong lòng mình. anh sẽ ở lại sau giờ học để nói với hiếu câu xin lỗi và nhận lỗi với nó, thanh an nghĩ việc này không tốn nhiều thời gian nên cũng không báo với mai việt, nếu lâu quá thì anh sẽ gọi nhắc sau.

nghĩ rồi an quay lại với bài giảng ở trên bảng, nheo mắt rồi cố gắng hí hoáy mấy câu chữ vô nghĩa, cầu mong cho tiết học này trôi qua thật nhanh.

...

trời đã xuống buổi xế chiều, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, từng tốp học sinh lao ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. thanh an cũng không ngoại lệ, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp rồi gấp gáp chạy ra phía cổng trường. đám học sinh chen chúc nhau ra về, thanh an chọn một chỗ đứng bên cạnh cổng trường, tuy ít người nhưng chắc trung hiếu vẫn nhận ra.

ba mươi phút trôi qua, sân trường bây giờ cũng chỉ lưa thưa vài học sinh ở lại trực nhật. thanh an thắc mắc sao giờ này hiếu vẫn chưa xuất hiện, còn mai việt nữa, chẳng lẽ hắn lại bỏ quên bạn mình đi về trước. an đi tới đi lui lòng thấp thỏm, đường từ trường về nhà của anh không phải là một con đường ngắn đâu, an mà đi bộ về đến nhà thì lúc đó mặt trời cũng tắt nắng rồi.

sl ➵ one punch love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ