Chương 40:

4.5K 251 25
                                    

Diệp Kỳ theo lý thì cảm thấy Nhị ca của mình đáng đời, nhưng hắn cũng không có nỡ, trong lòng vẫn thiên vị Nhị ca, vì vậy không thể không lên tiếng nói giúp cho Nhị ca được.

"Ồ." Hạ Thanh Từ lạnh lùng trả lời, nước cũng không thèm uống nữa: "Sau đó thì sao?"

Với một câu đơn giản như vậy, Diệp Kỳ bối rối đến mức không biết phải nói cái gì. Hành vi của Nhị ca rõ ràng như vậy, lớp trưởng đại khái đã sớm biết, tại sao cậu ấy lại làm bộ không biết, kỳ thực là khéo léo cự tuyệt.

Sự im lặng tưởng chừng không có đáp án, nhưng thực ra nó chính là câu trả lời.

"Không còn." Diệp Kỳ cười: "Lớp trưởng, tôi chỉ muốn nói cho cậu chuyện này, dù sao... bất kể là ai, nhường nhịn một người nào đó, cũng không mấy dễ dàng."

Điều đó cho thấy Nhị ca rất để tâm, chưa kể đến việc tính khí Nhị ca hắn tệ đến vậy.

Diệp Kỳ cúi đầu, tâm tư cẩn thận, hắn chính là lớn lên cùng Tạ Bệnh Miễn. Bên ngoài chai nước lạnh đã nổi lên một tầng hơi nước, lòng bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo.

"Đừng chỉ vì có thành kiến ​​với cậu ấy mà chỉ nhìn thấy mặt xấu có chọn lọc."

Nếu là Thẩm Ý, lớp trưởng nhất định sẽ không như vậy, bất quá Thẩm Ý không thể làm được mấy chuyện kia như Nhị ca.

"Tôi đi xuống trước." Diệp Kỳ nói xong cũng không muốn ở lại thêm nữa, hắn còn có rất nhiều tờ rơi chưa giải quyết xong.

Hạ Thanh Từ nhìn người rời đi, chai nước trong tay cậu đã uống gần hết, nhìn chằm chằm cái chai một lúc, sau đó ném vào thùng rác.

Xấp tờ rơi còn ba phần tư, Hạ Thanh Từ phát thêm hai tiếng nữa, giải quyết được gần một nửa, còn hơn một tiếng thì có người tìm đến cậu.

Đó là Tạ Bệnh Miễn, không còn ai khác.

"Xong rồi?" Hạ Thanh Từ hỏi, cậu không tin Tạ Bệnh Miễn sẽ thành thật mà phát tờ rơi.

"Có người tình nguyện phát giúp tôi." Tạ Bệnh Miễn đưa tay về phía cậu, tùy ý nói: "Đưa cho tôi."

Tạ Bệnh Miễn ban đầu có chút miễn cưỡng vì phải tiếp xúc với khá nhiều người, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt với khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng, tầng này đông nên tương đối ngộp, tóc bên hai thái dương của Hạ Thanh Từ cũng đã ướt đẫm, cơn giận trong lòng nhất thời tiêu tan.

Chỉ có tên ngốc này mới thật thà như vậy, cậu ấy thật sự coi đây là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, thật sự phát từng cái một.

"Mình tôi làm được." Hạ Thanh Từ nói, không hề có ý nhường nhịn.

"Một mình phát đến tối?" Tạ Bệnh Miễn tức giận cười: "Tôi ở bên cạnh, cậu sợ tôi phát không xong?"

"Phát sớm, xong sớm."

Hạ Thanh Từ với Tạ Bệnh Miễn đứng yên một lúc, nhưng rồi cậu cũng thỏa hiệp, không nhất thiết phải lãng phí thời gian ở đây vì những chuyện vặt vãnh này.

Nếu Tạ Bệnh Miễn muốn phát, đưa hắn phát là được.

Rất nhiều tờ rơi đều về tay Tạ Bệnh Miễn, hắn đội mũ bóng chày, vành mũ che nửa khuôn mặt, nói với cậu: "Cậu phát xong thì ở đây đợi đi, tôi xuống tầng sáu."

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ