CHƯƠNG 1: CÂU CHUYỆN VỀ 5 NĂM TRƯỚC (1)

101 44 5
                                    

12 giờ đêm, vùng Slowly

Tại một khu rừng nằm trong vùng Slowly, có hai bố con đang tìm một vài khúc gỗ và nhánh cây để đem về nhà của mình và sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá. Cậu con trai nói:

- Bố ơi, con bắt được một con thỏ rồi nè. Nó dễ thương lắm, con đem về nuôi nha bố?

Ông bố nghe thấy tiếng con trai, liền ra chỗ con trai đang đứng và đáp:

- Được thôi, nhưng con phải nuôi nó nhé, đừng bỏ quên nó và cũng đừng làm hại nó. Hãy coi nó như một người bạn, con nhé!

Ông bố và con trai nắm tay nhau đi về nhà. Đột nhiên, ông bố đẩy cậu bé ra xa và nói lớn:

- Chạy mau đi!

Thằng bé không biết gì nên liền chạy một mạch về nhà trong sự bối rối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu bé có nhìn lại đằng sau, một đám sói đang bao vây người bố.

7 giờ sáng, vùng Slowly

Thấy lo cho bố. Cậu bé liền đi ra chỗ mà người bố đã kêu cậu bé tránh ra xa và chạy về nhà. Khi đến nơi, cậu bé không phát hiện người bố ở đâu hết. Chỉ thấy cỏ pha lẫn với máu và một cánh tay bị đứt lìa. Cậu bé bị ám ảnh và té, đau nhưng không đau bằng nỗi mất bố. Cậu bé chạy nhanh thục mạng đến cảnh sát để xin tìm lại người bố. Trên đường đi, cậu thấy một ông già đang dắt theo một con chó sói hiền, mắt nó long lanh và bộ lông trắng như tuyết. Đẹp không thể tả, nhưng đối với cậu, đây là một nỗi sợ cậu sẽ bị ám ảnh suốt cuộc đời. Cậu nhìn thấy con sói và hét lớn, rồi ngất đi lúc nào không hay.

Được đưa vào bệnh viện, các y tá hỏi cậu bé bị làm sao mà sợ sói thế. Rồi cậu bé nhanh chóng trả lời:

- Trong rừng Slowly, một đàn sói đã tấn công bố cháu và bây giờ cánh tay nó vẫn còn ở đó, máu ở khắp nơi.

Y tá bình tĩnh trước câu trả lời của thằng bé. Lập tức báo cảnh sát và kêu cậu bé dẫn tới chỗ ấy. Khi cậu bé đưa đến, cảnh sát liền điều tra và không có gì để nói cho cậu bé biết. Chắc bây giờ cái xác đã bị sói cắn nát bét hết rồi, thật kinh hãi. Cậu bé tên Joh từ đó sống trong nỗi ám ảnh và vô cùng sợ khi gặp phải những con chó sói, hay bị hoang tưởng và giống như một con người vừa điên, vừa bình thường.

5 năm sau, tại vùng Slowly

Cậu bé Joh như ngày nào bây giờ đã lớn thành một người trưởng thành. Hiện vẫn còn ám ảnh về cái ngày hôm ấy và đang làm một tài xế tắc xi trở những con người đến khắp mọi nẻo đường. Thu nhập không cao nhưng làm anh cảm thấy đỡ hơn phần nào. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao người, anh sửa soạn và rồi bắt đầu mở cửa đi làm. Nhưng hôm nay lại bắt đầu trở thành một ngày bất thường của cậu ta, mở cửa ra thì hàng đống người đưa tin nói về vụ 5 năm trước, xin cậu hãy nói ra. Joh nói và được đưa lên báo với tựa đề: Người thứ hai thấy được đàn chó lở loét của thí nghiệm đen tối tại vùng Slowly

Mọi chuyện được khắp mọi vùng đón nhận và xem vùng Slowly là một nơi đen tối của thí nghiệm. Thế là một đám lính và tiến sĩ, bác sĩ,... Tới đây và bắt đầu thực hiện những thí nghiệm đen tối lên cơ thể động vật. Hình như những con chó sói có liên quan tới những người này thì phải, người cấp cao luôn tới đây và xem những con động vật ấy, họ có một cái thẻ để vào năm cánh cửa được khoá và được lính canh nghiêm ngặt. Như một pháo đài không thể vỡ chứa những con động vật vô tội dần trở nên kì dị khi vào tay những tên độc ác đó.

Joh cảm thấy có gì đó kì lạ nên lái xe và đến chỗ thám tử Aburis. Trên đường đi, những tờ báo được đưa đến khắp mọi người, đang bàn tán về vụ việc đen tối 5 năm về trước và bắt đầu suy nghĩ tìm ra ai là thủ phạm, cảm thấy mình được che chở bởi những người dân. Nên Joh cảm thấy yên tâm hơn.

Về phía Aburis, gần hai tuần vừa qua anh đã thuê được một căn nhà vô cùng đắt tiền cùng Stom, anh và Stom giải quyết được hàng trăm vụ án trong năm tháng và được lên báo hàng tuần, Stom và Aburis đã nổi tiếng khắp nước và được nhận rất nhiều tiền. Và được người dân gọi là hai anh hùng phá án của các vùng. Nổi bật nhất có lẽ là vụ đánh bom ở toà nhà mua sắm, cứu được rất nhiều mạng người và bắt được tên trùm của nhiều nhóm tội phạm lớn nhỏ trong các vùng khác nhau, bắt được một lượng tội phạm siêu lớn, hôm nay Aburis đi câu cá còn Stom thì ở nhà ngủ. Cảm thấy vui khi hôm nay được câu cá, yên bình. Aburis tung tăng đi trên phố cùng mồi câu, cần câu và một chút bánh quy để ăn khi đói. Đang câu cá thì dính câu, đây là cơ hội để Aburis có cá nướng. Bắt đầu giật cần câu thật mạnh, một con cá khổng lồ xuất hiện trước mặt anh. Anh ngạc nhiên và nhanh chóng đi về nhà báo cho Stom biết, dù không bắt được một con cá nào hết.





Thám Tử Aburis: Cuộc Thí Nghiệm Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ