CHƯƠNG 3: XÉM BỊ PHÁT HIỆN (1)

27 36 0
                                    

Ba người cùng nói chuyện với nhau trong đêm khuya im lặng không chút tiếng ồn. Joh nói:

- Ngày mai anh đến khu rừng giúp tôi nhé!

Aburis:

- Tôi không biết nó ở đâu nữa, sẵn đây anh ngủ lại nhà tôi với Stom để ngày mai cùng đi chung được không?

Joh ngập ngừng, tính nói nhưng lại suy nghĩ. Một lúc sau:

- Nếu không phiền thì cho tôi ngủ nhờ nhà anh và anh Stom nhé! Cảm ơn hai người.

Stom:

- Đâu có gì đâu! Coi như chúng ta là bạn đi, bạn thì phải đồng hành và chia sẻ cùng nhau. Từ nay, anh sẽ là người bạn của chúng tôi.

Joh:

- Vậy thì tốt quá.

Ba người cùng ngủ cho đến sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu thức dậy. Aburis, Stom, Joh chuẩn bị đồ. Joh có sẵn một bộ đồ vì anh nghĩ nếu như có làm dơ thì sẽ không có đồ mặc, có thể sẽ trời tối. Nên sẵn đem theo để phòng ngừa khi không có đồ mặc, đồ bị dơ hoặc trời mưa xuống có thể lấy nó ra.

Joh đưa hai người cùng tiến đến vùng Slowly. Aburis nói Joh:

- Khi đến vùng Slowly, anh có thể chở tôi và Stom đến khu vực thí nghiệm không?

Joh:

- Được, nhưng tôi sẽ đậu cách xa lắm đấy nhé! Đề phòng nếu các anh bị bắt thì có thể lên xe rồi chạy thoát

Aburis:

- Ừ

Sau một khoảng thời gian chạy xe, cuối cùng cũng đến nơi. Joh đậu một khoảng nào đó, kêu Aburis và Stom xuống xe. Stom hôm nay mặc bộ đồ trong như một quý ông, để tiện khi xong việc thì có thể đến đó lấy vợ. Aburis và Stom cùng nhau tiến gần, chưa kịp đi đến cổng. Canh gác đã nói:

- Cho chúng tôi xem thẻ.

Aburis móc thẻ trong chiếc túi của mình ra. Canh gác ngắm nhìn nó thật kĩ, rồi cho Aburis và Stom vào. Stom ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, thẻ thật sao?

Aburis:

- Thẻ giả đó, cảnh sát cho tôi để vào trong đây.

Stom:

- Anh lấy nó hồi nào?

Aburis:

- Trong lúc các anh ngủ, tôi đã gọi cảnh sát để xin cái thẻ giả đó, cảnh sát đến và đưa cho tôi.

Stom đáp:

- Nhanh thật.

Aburis:

- Đi vào nhanh lên!

Cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ vùng Slowly, nên luôn làm những cái thẻ giả để cho các gián điệp đi vào để tìm hiểu và xem. Đó là lý do tại sao, Aburis lại có nó.

Căn cứ này có bốn cánh cửa, được canh gác nghiêm ngặt. Có camera, súng trường, có xe tăng và có tháp canh, có pháo để khi có ai bị phát hiện thì sẽ giết chết người đó.

Cái thẻ này được sử dụng làm vật vào tạm thời, căn cứ sẽ phát hiện ra sớm. Nên vì vậy cần sự khéo léo, nhanh chóng và thu thập thông tin càng nhanh càng tốt thì đi ra mới an toàn. Đã đi vào thì chỉ có một là chết, hai là sống bởi chiếc thẻ giả.

Aburis cùng Stom qua bốn cánh cửa được canh gác nghiêm ngặt, nghiêm túc. Hàng chục lính canh đứng thẳng và có súng trường, một chiếc súng ngắn nhỏ ở ngay quần đeo bên hông.

Sau khi vào được, một tiếng còi vang lên báo hiệu chiếc thẻ đã bị phát hiện. Aburis bình tĩnh suy nghĩ, các lính canh giờ đây đã bao quanh rồi, khó mà chạy thoát được:

- Các anh này, tôi là tiến sĩ Jaime đây, tôi đã làm ra thuốc đây này! Kế bên là người bạn tôi!

Các lính canh đều không tin, chĩa súng vào anh và chuẩn bị bóp cò. Đột nhiên, một người đàn ông đến và nói:

- Dừng tay lại, các ngươi không thể làm hại tiến sĩ này.

Cả đám nghe vậy nên bỏ súng xuống, còi cũng hết kêu. Rồi ông ta lại nói tiếp:

- Đây là người quan trọng nhất trong căn cứ này, nếu các ngươi bắn chết anh ta thì các ngươi sẽ đền tội!

Lính canh nhanh chóng lại quay về chỗ cũ, tiếp tục làm việc của mình. Aburis hên mà thoát được một lần xém chết, cảm ơn ông ta. Nhưng ông ta nói:

- Nhanh lên, mau vào đây.

Ông ta, Aburis và Stom tiến vào nhà vệ sinh. Thì ra là Risma trà trộn vào đám tiến sĩ này, thật không thể tin nổi khi anh ta có thể qua mặt được hàng tá lính canh, camera. Risma nói:

- Tôi đây, tôi đang điều tra một số thứ trong nơi này. Các anh có muốn đi cùng tôi không?

Aburis:

- Anh là gián điệp phải không?

Risma khựng lại, nói:

- Sao anh biết.

Aburis đáp:

- Từ cái vụ tên bóng đêm kia, tôi nghĩ rằng anh không phải là cảnh sát. Mà là một gián điệp đang làm việc cho một bên nào đó? Tôi thấy anh chạy rất nhanh, mắt vô cùng nhanh nhạy. Hoặc có thể gọi bí danh của anh là R01.

Risma nói:

- Đúng, nhưng tôi là người tốt. Không làm hại ai hết.

Nói xong, anh ta quay người lại. Nói tiếp:

- Anh biết gì không? Thám tử là người đi tìm hung thủ, còn gián điệp là người đi thu thập thông tin. Chúng ta không liên quan đến nhau, nhưng có lẽ chúng ta là bạn.

Aburis:

- Đúng vậy, chúng ta là bạn mà! Nhưng anh làm gián điệp như vậy không sợ bị phát hiện sao?

Risma:

- Thôi, tôi đi đây.

Risma rời khỏi phòng vệ sinh, nghĩ thầm:

- Gián điệp mà lại sợ bị phát hiện sao. Tôi đã diễn hàng trăm cái vai cùng một lúc rồi, nhưng anh là người đầu tiên biết được tôi là gián điệp.

Aburis và Stom đi ra ngoài và rồi tiến sâu vào bên trong căn cứ

Thám Tử Aburis: Cuộc Thí Nghiệm Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ