LỜI GIÚP ĐỠ (2)

36 39 3
                                    

Chạy thật nhanh, thật nhanh. Đột nhiên, một người hốt hoảng nắm vai anh lại, anh quay người lại và nói:

- Chào anh, anh có chuyện gì cần tôi à?

Người dân thở hổn hển vì chạy theo Aburis. Sau khi đỡ mệt xong, anh ta nói:

- Ngài có thể giúp tôi cứu giúp một em bé trên tầng thượng kia được không. Nó sắp ngã rồi

Aburis chạy thật nhanh đến chỗ em bé. Người dân bu lại nhìn và kêu em bé hãy vào nhà, nhưng những lời nói đó nó không hiểu, nó còn leo lên ban công, nắm hai tay thật chặt và cười, đu qua đu lại. Ai nấy đều chảy mồ hôi và run rẩy, có người thì tìm cách đi lên lầu nhưng mẹ bé lại khoá cửa và đi đâu mất rồi, Aburis nhìn lên và suy nghĩ:

- Khoảng mười giờ sáng, thằng bé đang ngủ. Nhưng chắc là tiếng ồn ở dưới khiến nó tỉnh giấc, không thấy mẹ nó ở đâu, chắc là mẹ của bé tưởng nó sẽ ngủ tới khi mà bà ấy về, nhưng không. Và rồi bà ấy vẫn còn đi đâu đó mãi chưa thấy về, mười hai giờ trưa rồi.

Một người dân nói lớn:

- Tôi đã kêu cứu hộ đến rồi, mọi người yên tâm

Không ai yên tâm được vì tính mạng của đứa bé chỉ còn cách một bước chân. Aburis nhìn thấy một đường xen kẻ với nhau, mà trùng hợp lại tới lầu của thằng bé. Nhanh chóng trèo lên đó thật nhanh, bỗng đứa bé buôn tay và rồi rơi tự do. Nó rơi nhanh như viên đạn vậy, nhưng Aburis đã nắm lấy được đứa bé. Đứa bé thấy sợ nên đã khóc to, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và vui mừng. Thế là những người dân cảm ơn Aburis, cuối cùng mẹ đứa bé cũng đã về. Trao lại đứa bé cho mẹ, rồi kể hết sự việc. Người mẹ khóc vì xém tí con mình đã chết, cũng cảm ơn Aburis và đưa anh một tí tiền. Nhưng Aburis không cần, anh nói:

- Coi như số tiền đó là tiền mà mong cô hãy canh chừng cậu bé ấy

Và rồi anh đi mất trong dòng người đông đúc, còn người mẹ ấy thì bế con vào phòng khách sạn của mình. Hôm nay lại làm xong một việc ý nghĩa nên anh ta vui hẳn. Về kể cho Stom nghe về vụ việc vừa xảy ra. Sau khi về nhà, anh ngồi kế bên Stom và nói hết những gì mình đã làm trong sáng nay, quan trọng là về con cá siêu khổng lồ. Stom thấy vô lý nên hỏi:

- Con cá to lắm à, nó thật sự như vậy sao? Tôi chưa bao giờ thấy, chắc anh nằm mơ rồi.

Aburis đáp:

- Anh phải tin tôi, nó to bằng ba bốn cái bàn ấy, to lắm. Con này chắc cũng phải ăn cả tháng đấy!

Stom cười nghe có vẻ không tin, rồi Stom bỏ qua chuyện này nói sang chuyện quan trọng:

- Nghe nói là tên Weila, trưởng cướp của các băng cướp nhỏ lớn khác nhau đã vượt ngục rồi đấy. Nếu hắn bị bắt một lần nữa sẽ bị tử hình.

Aburis:

- Hắn liều thế nhỉ? Chắc chắn thế nào hắn cũng sẽ làm điều gì đó xấu thôi, nhưng mà hắn khá yếu lắm.

Stom đáp:

- Tôi nghĩ là không đâu.

Về phía Weila

Sau khi hắn ta vượt ngục và chạy trốn thành công, hắn đã giả dạng thành một người dân bình thường. Dự định là sẽ cướp viên đá quý được bán giá mắc nhất nước, khi hắn đến nơi. Lính gác canh nghiêm ngặt, nhưng đối với hắn vô cùng dễ dàng và nhanh gọn. Hắn lấy điện thoại ra và rồi bấm một cái nút gì đó, lập tức một âm thanh siêu lớn phát ra khiến các lính canh cũng như những người ở đó phải chịu đựng trong sự đau đớn. Còn hắn thì do có cái bịt tai nên đã không bị sao, nhảy tung tăng, tung tăng như một điệu múa hạnh phúc. Hắn thành công lấy được viên đá quý. Nhưng không ngờ

- Cảnh sát đây, bắt hắn lại

Hắn đáp:

- Từ từ được không, đang vui.

Thế là hắn bị bắt đi đến chỗ tử hình. Báo trí nhanh chóng đăng tin nóng lên các vùng, và có sự góp mặt của Aburis, Stom là người xem hắn đã chết hay chưa. Sau khi nhận được tờ báo kèm với mặt của hắn đang cười. Aburis thấy trên mặt hắn có một dòng chữ số: 867913, nhanh chóng giải mã và rồi nhận được: Aburis. Đó là tên của anh, thế là anh đến ngay chỗ để tử hình trưởng cướp khét tiếng.

Đến nơi, cảnh sát mời anh đi vào nhà tù để xem hắn như thế nào. Anh đi một mình, các phạm nhân hai bên đã trở thành những kẻ điên mất rồi. Gào thét và đập đầu vào tường, chắc có lẽ là những tử tù sắp chết. Hắn ở cuối dãy và được buộc hai còng dây xích ở tay, hai còng dây xích ở chân và một cái ở cổ. Chắc có lẽ là hắn quá nguy hiểm, cuối cùng cũng đến nơi. Anh cầm tẩu thuốc và hút, rồi nói:

- Còn lời gì để nói không? Weila

Hắn ngước đầu nhìn Aburis, nhe răng cười và nói:

- Có chứ, ta có một thứ này!

Đột nhiên, hắn ta nói thứ gì đó khiến cả nhà ngục im lặng, không chút một tiếng động. Aburis quay lưng lại nhìn, các tù nhân đã ngủ hết rồi. Rồi quay lại thì hắn đã thoát hết dây xích lúc nào không hay, hắn chạy thật nhanh đến trước mặt Aburis, nói:

- Ta có thể vượt ngục bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ ta sẽ chết cùng với cái cộng dây thừng xấu xí đó.

Aburis:

- Vậy sao ngươi không thoát luôn đi, ở đây làm gì thế?

Weila:

- Ta thích được cảm giác chết đi sống lại.

Rồi hắn cười.

Thám Tử Aburis: Cuộc Thí Nghiệm Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ