BỆNH VIỆN (2)

22 32 0
                                    

Aburis một mình đi đến bệnh viện gần nhất ở thành phố Skowna. Nơi đây được mệnh danh là vùng của những kẻ săn tội phạm, nên rất ít bọn tội phạm đến đây và buôn bán chất cấm, đánh nhau hay giết người. Phải gọi là vùng an toàn nhất nước, không vùng nào sánh bằng.

Anh đi tìm bệnh viện trên con phố đông người qua lại, cuối cùng cũng gặp được một bệnh viện nhỏ. Chỉ có gần bốn chục căn phòng với những người già vào đây, được chăm sóc. Nghỉ ngơi và nơi đây chuyên chữa cho những người nghèo, không có tiền. Họ cũng ủng hộ góp tiền xây nhà cho mọi người ở các vùng khó khăn khác.

Bệnh viện tên Skowna, được đặt tên theo vùng. Anh đi vào và được nghỉ ngơi, chăm sóc. Vết thương có vài chỗ quá nặng, phải khâu lại, có vài chỗ thì chỉ bầm tím, chảy máu liên tục. Nếu anh không tới kịp thì chắc chắn nãy giờ anh đã nằm trên đường mất rồi.

Bây giờ, anh ta chỉ quan tâm tìm cách nào để cứu người bạn thân của anh trước lễ cưới sắp diễn ra vào chiều. Suy nghĩ trên giường bệnh, anh khó khăn trên bộ não. Không suy nghĩ được gì cả. Chỉ còn cách là quay lại nơi căn cứ đấy và chiến đấu với bọn chúng.

Về phía Stom

Anh bị bắt vào ngục tối, bị đánh đập và bắt nói ra hết những sự thật. Nhưng anh ta không nói, vẫn giữ bí mật cho tới hiện giờ. Dù bị đánh khá đau, nhưng anh ta cứ im lặng không nhúc nhích và nói một lời nào.

Vết thương càng ngày càng nhiều do roi có gai, những vết thương càng ngày lở loét ra và toàn thân Stom bị bầm tím. Hai tên đánh đập anh cuối cùng cũng ra ngoài, để anh một mình trong bãi máu của chính mình. Chắc có lẽ là hai hắn cũng đã mệt với sự im lặng tuyệt đối của Stom rồi.

Khó có thể mà thoát được qua hai cái còng bị cột chặt vào tay, chân bị cột lại với một cục tạ siêu nặng. Có khi đi còn bị vấp té, bây giờ chỉ còn dựa vào may mắn hoặc tìm cách nào đó để thoát ra.

Về phía Aburis

Sau khi băng bó vết thương lại xong, dù còn rất đau nhưng anh ta lại tìm cách trốn khỏi bệnh viện. Trước khi trốn, anh lấy ra một số tiền rồi để lên bàn. Xung quanh anh là những thiết bị dùng để băng bó, thiết bị kiểm tra sức khoẻ,...

Có lẽ, Aburis sẽ giả mạo một người phụ nữ để đi ra ngoài. Nhưng trước tiên, phải không cho ai để ý cái đã, anh lấy những cái mũ và son của những người bệnh nhân bên cạnh, trang điểm cho mình. Đồng thời, lấy luôn bộ váy của người đàn bà kế bên.

Trang điểm xong, anh lén lút đi ra ngoài. Tất cả mọi người trong phòng đều đã ngủ say mê hết rồi, chỉ còn anh bước ra khỏi căn phòng. Đi từ từ chậm rãi, cuối cùng cũng bước ra tới cửa. Bỗng mở cửa ra, tiếng cửa kêu thật mạnh khiến một người đàn ông tỉnh ngủ, nói:

- Chào bà, bà đi đâu vậy?

Aburis đành giả giọng nữ để trả lời:

- Tôi...tôi đi ra ngoài một chút

Người đàn ông kia gật đầu và rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó, anh thoát được một lần nữa. Sau khi đi ra khỏi căn phòng cùng với khắp nơi trong bệnh viện mà không một ai nghi ngờ, anh giữ lấy bộ dạng này để dễ dàng đột nhập vào căn cứ của bọn chúng.

Bắt đầu tìm lại nơi mà anh đã đi xuống, đó là tàu chở hàng hoá, súng và rau củ, thịt bò. Tìm đúng lại con tàu đó, nhưng không may nó đã xuất phát. Anh chạy thật nhanh và lấy đà nhảy lên trên một toa tàu chở súng. Nghỉ ngơi một chút cùng với số lượng đồ ăn trên tàu, anh ăn cho no bụng và rồi lấy một ít súng, súng trường và súng lục cùng với lựu đạn phòng trường hợp xấu nhất.

Bắt đầu tiến vào căn cứ của bọn chúng, khu rừng đã trở nên hoang tàn do Stom đã ném lưu đạn cách đây vài tiếng. Những cái cây đã bị thiêu đốt do lửa, một số thân cây bị nát ra bởi súng của bọn chúng và cuộc giao tranh trước đó. Anh đi từ từ chậm rãi và rồi đến gần căn cứ của bọn hắn hơn.

Anh đặt một bãi mìn và lấp đất ngụy trang, đề phòng khi chạy trốn thì có thể giữ chân đám lính lại để chạy thoát. Cùng với một thông báo giả và thiết bị điện, anh nhanh chóng giải mã được cánh cửa mà bọn chúng đã khoá cửa ở trong.

Lẻn vào không khác gì điệp viên, trước tiên. Anh cần phải dụ bọn lính về cùng một chỗ để dễ xử lí. Anh mở cổng trong khu rừng bị thực hiện thí nghiệm đen tối ra. Và rồi lén lút lên phòng thông báo, giả dạng thành một trưởng lính, còn người lính thật kia đã ngất đi do bị đánh xỉu:

- Xin chào các anh lính, tôi là trưởng lính nơi đây. Các anh hãy mau vào khu rừng kia để tìm một chút quả và về đây đem cho tôi.

Bọn chúng tin như thật, đi vào rừng và rồi anh bấm nút đóng cửa. Dụ một đám vào chỗ, thế là chỉ còn Weila và một số tên dưới quyền của hắn.

Về phía Weila

Hắn đang thực hiện một bài nhạc trên cây đàn vĩ cầm của hắn, sung sướng vì đã bắt được một tên quan trọng.

Thám Tử Aburis: Cuộc Thí Nghiệm Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ