BỊ BẮT (2)

23 36 0
                                    

Tiến sâu vào bên trong, Aburis toàn gặp những thứ vô cùng điên rồ. Nào là xác của một con chó bị lở loét, nào là một con khỉ khổng lồ, nào là chim bồ câu bị biến dạng. Những thứ ở đây vô cùng bí ẩn, Aburis đang suy nghĩ ai là người đứng đầu ở đây? Kết quả vẫn còn là một điều chưa thể bật mí được.

Nhìn mọi thứ xung quanh. Anh tìm được một ống chích, hình như là chứa thuốc lở loét. Anh ngửi đó, đó là mùi của thuốc ngủ kia mà, không lẽ họ đã trộn các thuốc vào sao? Điều này anh ta sẽ ghi nhớ. Khó khăn lại vô cùng khó khăn, anh không biết gì về pha chế thuốc cũng như Stom.

Tạm thời là cứ hỏi những tên điên xung quanh cái đã. Aburis lại gần, hỏi một người tiến sĩ:

- Đây là thuốc gì vậy?

Người tiến sĩ kia nói:

- Đây là thuốc ngủ cộng lại với thuốc giảm đau và cộng thêm thuốc tăng cơ. Nó sẽ biến dạng các con vật sang một hình thể mới, to và mạnh khoẻ nhưng nó sẽ chết nhanh hơn một con động vật bình thường, nói chung là tuổi thọ sẽ giảm.

Aburis:

- Ồ, thì ra là vậy.

Aburis và Stom vào một gốc khuất của camera và nói:

- Chúng ta đến đây là để tìm hiểu về căn cứ này, cũng như là tên nắm lấy căn cứ. Phải tìm ra và bắt hắn vì âm mưu xấu xa này.

Một giọng nói phát ra:

- Có phải là ta không, Aburis?

Hắn xuất hiện trước mặt Aburis. Thì ra tên cầm đầu của căn cứ thí nghiệm này là Weila, nhưng vẫn không biết hắn có ý định gì:

- Lại là ngươi, quả là không sai. Ta biết ngươi sẽ không chết! Đúng là một tên phạm tội bất tử.

Weila:

- Người nói quá khen rồi, nhưng bây giờ. Ngươi đã chuẩn bị chết chưa?

Hàng đám lính canh lại bao vây anh và Stom, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Khó mà thoát được:

- Ta không bao giờ đầu hàng trước kẻ xấu, còn lâu đi? Ngươi phải chết mới đúng.

Stom ngó xung quanh, thấy có một công tắc điện nên nói Aburis có thể lấy súng bắn vào đấy, nhưng khoản cách khá xa, khó có thể nhắm bắn được trong lúc đám lính đang bao quanh phủ kín. Thế nào cũng phải chết, nên cũng thử vậy. Weila:

- Nhà ngươi đã chuẩn bị chết chưa? Aburis, không còn đường thoát đâu. Một...hai...ba...bùm.

Aburis bắn vào công tắc điện khiến nó tắt đi, cả căn phòng giờ đây chìm trong bóng tối, trong lúc hoảng loạn. Aburis cùng Stom chạy trốn:

- Đám lính đâu, mau mở đèn dự phòng!

Đèn được bật, nhưng Aburis và Stom đã kịp thời chạy thoát. Nhận thấy Aburis chạy thoát ra cửa thoát hiểm, nên Weila kêu người truy đuổi. Còn Aburis nhanh chóng gọi cho Joh:

- Joh

Joh trả lời:

- Sao?

Aburis:

- Nhanh chóng rời đi, chúng tôi sẽ trốn thoát sau!

Joh:

- Tại sao

Rồi Aburis tắt máy, Aburis nói với Stom:

- Anh với tôi chia ra một hướng. Làm như thế này, có hai trường hợp.

Thế là Aburis nói cho Stom nghe về kế hoạch, hai người tạm biệt nhau. Mỗi người đi một nơi, về Weila. Hắn ta lên tháp canh để chuẩn bị nhắm tới Aburis, bắt sống anh ta cho bằng được.

Aburis trốn qua, trốn lại đám lính canh. Thế là đám lính đã mất dấu và nhanh chóng đi về báo cho Weila. Đang quan sát, Weila thấy Aburis nên đã lấy súng nhắm bắn một phát vào chân anh ta. Aburis chạy trốn ở một nơi tạm an toàn và nghỉ mệt. Aburis gọi cho Stom:

- Alo

Stom:

- Sao rồi? Có bị gì không?

Aburis:

- Tôi bị bắn rồi, đến đây giúp tôi với.

Rồi đột nhiên có một lính canh đánh đằng sau Aburis. Khiến anh bất tỉnh, Stom đã biết là anh bị bắt nên mới không trả lời điện thoại của mình. Nên lập tức đi tìm và cứu anh ta, anh được giải vào phòng của Weila, căn phòng có một cây vĩ cầm và hàng đống cuốn sách. Bao quanh là một khung cảnh cổ kính.

Một lúc sau, Aburis tỉnh dậy. Anh nhìn thấy mình đang bị trói lại, biết chắc là bị bắt rồi:

- Dậy rồi à, Aburis?

Weila nói, Aburis đáp:

- Ngươi lại bắt ta sao?

Weila:

- Nói cho ta biết, ngươi làm gì ở đây.

Rồi hắn ta đánh Aburis một cái thật mạnh vào bụng:

- Nói nhanh.

Đánh thêm một phát nữa:

- Ta còn lâu mới nói. Ngươi còn lâu mới biết nhé, ta chịu đòn giỏi lắm đấy.

Weila:

- Để coi ngươi chịu được tới đâu.

Hắn ta bật một bài nhạc cổ, tung tăng nhảy múa và đánh Aburis tới tấp. Nhưng anh vẫn im lặng không nói một lời nào, anh bị đánh cho ngã xuống đất. Rồi anh nói:

- Cuối xuống để ta nói!

Weila:

- Sao nhỉ? Nói cho ta nghe xem

Aburis:

- Còn lâu.

Weila tức giận đá cho Aburis mấy cái, nhưng hắn lại đau hơn Aburis. Hắn cứ thế mà tiếp tục đánh, đánh và đánh. Tới lúc, hắn không chịu nổi nên đã buột vào một sợi dây trên cổ Aburis, có lẽ hắn sẽ cho anh treo cổ. Vừa đánh vừa chết từ từ. Weila:

- Ngươi lì quá đấy

Rồi hắn treo Aburis lên một cái cây, anh giãy giụa vì khó thở và vừa chịu cơn đau của hắn ta đánh khắp chỗ. Thế là anh bị kẹt giữa sự sống và cái chết. Có lẽ anh sẽ chết ngay tại nơi này, khó khăn lắm rồi đây.

Aburis nói:

- Ngươi sẽ không giết được ta đâu, Weila. Dù đánh cỡ nào ta cũng không nói.

Thám Tử Aburis: Cuộc Thí Nghiệm Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ