CHƯƠNG 6: THẤT BẠI

28 31 0
                                    

Bỗng, con tàu tràn ngập sự im lặng. Chắc có lẽ là chuyện gì đó lại xảy ra nữa rồi, Stom nghe trộm được đám cướp đang nói gì ở bên ngoài:

- Cái gì? Có một bà già đã đánh hai thằng lính của nhóm chúng ta ư?

Tên trộm ở ngoài nói:

- Thật đấy! Hình như bà này học võ ở đâu rồi nên mới mạnh như vậy.

Hai tên trộm nói mãi cho tới khi thấy một cái bóng đen trên nóc tàu lửa:

- Chuyện là vậy đó mà có cái gì trên nóc tàu lửa kìa mày?

Tên trộm kế bên nói:

- Ở đâu?

Hai tên trộm cùng nhìn lên trên, cuối cùng thì bị cái bóng đen đó đánh cho ngất xỉu. Thì ra là bà ấy! Nhưng có gì đó lạ lạ, Stom lỡ tạo ra một tiếng động nhỏ khiến bà ấy nhìn về phía phòng của Stom. Con mắt đỏ như máu cùng với thân hình vô cùng to con.

Anh nấp ở dưới giường còn vợ anh thì ở kế bên. Bà ấy tiến gần vào và mở cửa, đối diện của Stom là chân của bà ấy, gần lắm rồi. Bỗng, bà ấy nhìn xuống và rồi nói:

- Hên là tôi cứu ông đấy nhé! Mau ra đi.

Stom giữ im lặng không nói một chút nào, cái giường cũng bị bà ấy nâng lên và đem sang chỗ khác, Stom cảnh giác với bà ấy. Nhưng:

- Nãy giờ cảnh giác hơi lâu rồi đó! Tôi đây.

Stom bất ngờ khi thấy bà già ấy chính là Aburis đã giả dạng thành. Hèn gì cứ thấy cái mặt quen quen, đầy nếp nhăn cũng như mụn. Trang điểm đậm như đi ăn lễ hội, mặc trong mình bộ váy hạng sang. Rồi Aburis nói:

- Bây giờ gấp lắm rồi, này cô kia! Mau lại đây.

Vợ của Stom đến gần anh ta, rồi nói:

- Có chuyện gì không?

Aburis mở cửa toa tàu ra và rồi nói:

- Cô đứng ngắm mặt trăng đi!

Stom thấy kì lạ nên hỏi:

- Ủa, rồi ngắm mặt trăng chi thế?

Aburis:

- Từ từ rồi biết.

Bất ngờ, Aburis đẩy vợ của Stom xuống biển và rồi nói to:

- Lát nữa sẽ có cảnh sát tới và giải cứu cô sau, yên tâm đi!

Stom hốt hoảng nên đấm vào mặt Aburis một cái. Aburis ngã xuống và nói:

- Nhìn bên phải

Stom nhìn sang bên phải theo lời của Aburis, một quả bom hẹn giờ đang sắp được phóng ra bởi những tên trộm. Aburis nắm lấy tay của Stom và rồi kéo anh xuống. Rồi nói:

- Bây giờ, anh hãy lấy cây súng này và rồi bắn vào chỗ mà đám đó sắp bắn vào tụi mình đi. Cụ thể là bắn vào trong cây súng khổng lồ đó, nó sẽ phát nổ ngay lập tức. Còn tôi sẽ tách đoàn tàu ra và rồi khởi động chạy đi.

Stom đồng ý, mỗi người chia ra một công việc. Stom bắt đầu nhắm tới cây súng bắn ra bom và rồi bắn vào động cơ của chúng, khiến nó rơi xuống đất và cây súng thì bị hư hỏng nặng. Bên phía Aburis thì đang cố gắng tách đoàn tàu ra càng nhanh càng tốt.

Chỉ còn khoảng mười giây là trái bom sẽ phát nổ. Đám trộm hốt hoảng nên đã chạy mất dép, tên thì nấp sau cánh cửa, còn tên thì cố gắng thoát ra ngoài. Cuối cùng cũng xong, bây giờ là tới lúc khởi động lại và chạy đi thật nhanh.

Ba...hai...một bùm, trái bom đã nổ tung cả một dàn tàu lửa trong ánh mắt của Stom và Aburis. Rất nhiều đám cháy bên trong tàu lửa cũng như xác của đám trộm đó hoà tan vào nhau.

Về phía người dân, trong lúc đánh gần hết bọn trộm, anh đã kêu mọi người tập hợp lại cũng như kêu mọi người nhảy xuống biển, giải thích cho mọi người hiểu là có cảnh sát sẽ đến giải cứu sớm. Nên đã rời khỏi con tàu và chỉ còn bọn trộm ở trong đám cháy đó.

Stom thắc mắc vì sao anh ta lại biết là có vụ trộm trên chuyến tàu này, nên hỏi:

- Tại sao anh lại biết là có vụ trộm trên chuyến tàu này? Không lẽ, anh đi theo tôi với vợ tôi à.

Aburis giải thích:

- Là Weila đã cảnh báo tôi về vụ trộm trên chuyến tàu này. Nói thẳng ra là hắn muốn bắt anh một lần nữa để xử chết anh, hắn có nói là còn nhiều thử thách được đặt ra cho hai tụi mình. Cũng như là một trong hai cũng sẽ phải chết, hắn nói như vậy. Trong điện thoại, hắn nói hắn luôn theo dõi mọi hành động mà chúng ta làm, cũng như sẽ tìm cách hại chúng ta bằng bất cứ cách nào.

Stom thấy lo lắng nên nói:

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

Aburis:

- Không biết hắn có sắp đặt gì không chứ nơi chúng ta sắp đến cũng sẽ có đồng đội đi theo hỗ trợ chúng ta đấy. Nghĩ đi nào, mau ngồi xuống đi.

Và nơi đó chính là vùng của những thám tử bí ẩn, chuyên điều tra những vụ khủng bố, tống tiền hoặc đi theo những người thám tử để hỗ trợ mọi cách.

Aburis và Stom bắt đầu ngủ thiếp đi, chuyến tàu cô đơn chỉ có hai người ở trên đó, cứ chạy đi và chạy đi. Chạy cho đến khi mặt trời dần dần lộ ra, một tia nắng chói chang hé mở. Báo hiệu trời đã sáng, một buổi sáng trong lành và vui vẻ. Nhưng chắc chắn có thể đây là lần cuối mà được ngắm tia nắng xinh đẹp như thế này. Tia nắng như một nụ cười của hàng triệu người, Aburis và Stom cuối cùng cũng đã thức dậy.

🎉 Bạn đã đọc xong Thám Tử Aburis: Cuộc Thí Nghiệm Tàn Bạo 🎉
Thám Tử Aburis: Cuộc Thí Nghiệm Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ