Không hiểu sao mà mấy ngày nay em ngoan và nghe lời gã một cách bất ngờ, ý là thích rồi nhưng mà người ta chỉ thể hiện qua hành động thôi, gã làm loạn ôm ấp cũng cho gã thỏa thích chỉ có làm tình là vẫn chưa thôi đấy.
Mặc dù vậy thì cái miệng của em vẫn hỗn chẳng chịu được, nói gã không cay là nói dối đấy nhé, gã đã phải chờ cái ngày đè em dưới thân mình rất lâu rồi. Nếu mà nói " Bảo dạng chân ra cho anh địt " thì kì quá, nhưng cứ mỗi lần gã ngồi cạnh em là y như rằng ham muốn trong gã rạo rực lên,chỉ cần gã nhìn cái môi bóng bóng đỏ hồng của em lâu chút thôi nhiều lúc còn muốn bay lại ngấu nhiến bật máu mấy cái cho bỏ thèm nhưng chỉ là mong muốn thôi, đôi khi lại nhìn chằm chằm vào cơ thể em khiến ai cũng khó hiểu tên này bị gì mà cứ nhìn ngộ nghĩnh pha chút biến thái tới vậy. Còn về phần của Thanh Bảo là chỉ có ngại và thích điên đầu thôi, từng cái chạm nhè nhẹ hay những lời nói ngọt ngào cũng đủ khiến tim em lung lay bất cứ lúc nào.
Cứ càng ngày mối quan hệ của cả hai dần không có điểm dừng mà chỉ tiến tới, không chừng sắp tới còn đè nhau ra làm chuyện xấu. Nghĩ đến thôi cũng đỏ mặt rồi chứ đừng nói là làm thật.
Giống như ngày hôm nay ở trường quay, không ngờ em lại là người đi sớm nhất cơ và cũng chẳng ngờ được gã cũng đến cùng giờ với em. Đáng lẽ em đã có mặt và ngồi ngoan ngoãn tại ghế của mình nhưng hình như Thế Anh gã thì lại không cho phép điều đó xảy ra thì phải?
" G..gì vậy? Qua đây làm gì.. ". Thanh Bảo giật mình, mới quay ra quay lại thì đâu ra gương mặt lú nào cũng tỏa ra lạnh băng của người đàn ông quen thuộc lại ngay trước mắt em.
" Nói chuyện với người lớn như vậy à? Trẻ con không ngoan gì hết! ". Thế Anh không hài lòng liền véo mạnh chiếc má phúng phính trắng phóc kia khiến nó đỏ lên vì đau.
" Cái lồ...ừ trẻ con đấy? Chú cảnh sát ơi bạn Thế Anh bắt nạt cháu.. ". Thanh Bảo bĩu môi, xoa xoa chiếc má dấu yêu của mình.
" Đợi đi, cưng sắp bị bắt nạt rồi ". Thế Anh nhếch môi cười đểu bạn nhỏ đang xù lông.
" Qua đây làm gì? Định hãm hiếp à? Anh về chỗ đi!! ". Thanh Bảo thấy thế thì nhanh trí đuổi gã này về, ở trường quay chỉ có ekip, quản lý với vài người khác thôi còn anh hai của em và mấy anh chị khác vẫn chưa đến làm sao mà chen vào bảo vệ em được.
" Không! Anh có vài chuyện muốn làm với cưng đây ". Thế Anh đắc ý đáp lại.
Dứt lời nắm chặt lấy tay của Thanh Bảo mà lôi đi không thương tiếc, về phần em vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra chỉ biết đặt ra câu hỏi và đi theo thôi. Mọi người đều đổ dồn về phía họ, không biết có chuyện gì mà lại kéo nhau đi gấp như vậy, nhưng rồi cũng làm việc của mình mà không để ý đến nữa. Gã dắt em vào nhà vệ sinh chung, đẩy em vào, khóa chốt và bắt đầu " câu chuyện ".
Cạch.
" Này...Tại sao ở ngoài kia không nói, mà lại vào trong này.. ". Thanh Bảo cứng đờ cả người, hoang mang nhìn gã chằm chằm, khó hiểu quá sao lại vào đây?
" Tôi đâu có nhu cầu nói chuyện với em? Tôi muốn làm việc với em mà? ". Thế Anh ép sát cơ thể em vào bức tường trắng xóa gần đấy như muốn khống chế quyền kiểm soát của em, ánh mắt gã biến thái dần lướt dọc lướt ngang quan sát từng chi tiết để xem mình làm gì được với nhóc con này.
BẠN ĐANG ĐỌC
andreexbray ; 420 dream
Fanfiction" 420 giấc mơ, chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến.. "