vào năm ấy, đã từng có một chuyện tình lãng mạn, à không, nó sẽ lãng mạn trong trí tưởng tượng của thanh bảo.. giờ thì không.
mọi thứ đã chấm dứt, cho đến hiện tại thanh bảo nghĩ mình đã đủ trưởng thành để buông bỏ những rắc rối trong bản thân. không mở lòng, không đau thương..
em sẽ không yêu nữa, làm ơn đừng xuất hiện nữa nhé? thế anh.
karik.koniz → yunbray110
karik.koniz
ê đụ má
nay diễn với underdog
mà g này anh chưa thấy mặt mày lsaoyunbray110
hả gì
=))))) chết mẹ
ngủ quên hyhy 😪karik.koniz
à
à
à
à
đụ má mấy đứa này đừng bấm bậy coi!
ê dm tụi nó giật đt anhyunbray110
á à
để em lên trị mấy th cốt đột nàykarik.koniz
lẹ đi thằng l
anh nóng m nãy gyunbray110
wtfffff
em nàm gì đâu mà😭😭
hai hết iu thằng em pé pỏnk này rui xao??karik.koniz
mày thì bé cái chó gì hả
thoi đi nha
đừng có giở trò khóc lóc
lẹ đi trễ rrrr đó nhóc🖕
yunbray110 đã thả 😠 cho tin nhắn nàyyunbray110
bíc xòi
đợi chíuuu
hehekarik.koniz
lẹ lẹ đó
anh đợi
yunbray110 đã thả ❤ cho tin nhắn nàythanh bảo gấp gáp rời khỏi giường, chạy nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân thật nhanh. vội vàng skincare, mặc bộ quần áo stylist chuẩn bị từ trước sau đó tự make up look luôn, thấy bé giỏi hăm?
ê địt mẹ nói chứ em chỉ biết đánh tí kem nền rồi bôi tí son dưỡng lên môi xinh thôi chứ đéo biết làm cái cặc gì nữa đâu.
ấy mà không nhớ đến lời dặn phải ' lẹ ' lên của anh trai mà thay vào đó thanh bảo vẫn còn thời gian tự ngắm mình rồi khen lấy khen để, phát điên. ơ nhưng không thể phủ nhận là nhỏ xinh thật, hôm nay phải nó cái outfit nó dịu vãi mẹ ra.
" vãi, ai mà đẹp thế nhể? "
" chắc chắn là bray aka thanh bảo đẹp trai rồi, hớ hớ "
em cười hơ hớ khi nhìn mình, tự hào khi ba mẹ sinh ra thằng con này. trời đất, quên là còn phải đi diễn với team, bảo cũng lẹ chân chạy xuống ra xe và xuất phát đến nơi mình có hẹn.
đợi một lúc cũng đã tới, em bước xuống xe cận thẩn nhìn ngó cảnh vật xung quanh, cháy phết.
đang vui vẻ tiến vào trong, niềm nở với team từ xa thì một cái đùng.. nhạc của ai đó rất quen thuộc nhưng giờ thì không. thanh bảo tròn mắt khựng lại, dj đang mở nhạc của anh ta, một người thanh bảo có nằm mơ cũng không muốn gặp lại.
' kìa cổ tay anh lấp lánh, cartier
sâu trong túi anh toàn gấy, polyme.. 'nó ám ảnh, không phải vì nhạc mà là vì người. em bị cứng đờ trước nhiều người, họ lo lắng muốn hỏi han nhưng rồi mai thanh an đi lại và tỉnh giấc cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
andreexbray ; 420 dream
Fanfiction" 420 giấc mơ, chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến.. "