Hoàng Khoa có chút khựng, đang nằm thì hoảng nhảy dựng lên, nét mặt lo lắng đến tức giận đang nhằm chỉ trích tên đàn ông tồi tệ nào đó đã dám khiến Thanh Bảo mang một hình ảnh yếu ớt đáng thương khi anh chứng kiến qua màn ảnh điện thoại. Anh thở dài, tay chân gấp gáp lấy chiếc áo khoác đang được treo trên kệ gỗ, đầu anh đột nhiên đau như búa bổ khi mãi nghĩ ngợi không biết em đang ra sao rồi.
Tay chân táy máy, mặc nhanh chiếc áo vào rồi đi ra khỏi nhà một cách hối hả. Hoàng Khoa thật sự đang rất bối rối, không biết sau khi rước em về rồi làm gì nữa, chửi mắng cho khôn ra chắc?
Két.
Tiếng quẹt xe va chạm cùng chiếc xe khác khi anh chỉ vừa đi đến nơi em đang say mèm, giật mình Hoàng Khoa có hơi khó chịu. Rõ ràng anh đã né rồi, ai lại cứ sát vào ấy nhỉ? Thở một hơi dài rồi bước xuống xe hỏi cho ra lẽ, chiếc xe của anh nó bị xước tận 3 đường dài cơ mà.
" Này! Bộ bị mù hay sao mà không biết tránh? ". Giọng khàn dày đặc trưng phát ra, khiến Hoàng Khoa bỗng thấy có chút quen thuộc. Hạ kính xe xuống, thấy vậy anh nhăn mặt nhìn chằm chằm vào vì tối quá nên anh cũng không rõ mặt.
" Tôi hỏi cậu câu này mới đúng đấy, rõ ràng tôi đã đạu sát mép rồi mà cậu ồ vào quẹt sát. Cậu cố tình làm vậy đúng không?? ". Hoàng Khoa tức tối mà gõ cửa xe muốn ra hiệu cho người trong xe phải đi ra nói chuyện.
Cạch.
Gã đàn ông kia từ trong xe liền dứt khoát mở cửa, bước ra với phong thái lịch lãm đậm chất ăn chơi. Hoàng Khoa hai mắt mở to nhìn thằng vào mắt người đối diện, đầu bỗng rối tung. Đúng vậy, người vừa quẹt con xe yêu quý của anh chính là Andree Right Hand, gã đã làm đứa em trai nhiệt huyết ngày nào của anh hiện tại trở nên tàn tạ đến xót xa.
" Làm sao?... Oh, hóa ra là người quen à? Đêm khuya lại ra đây làm gì đây? ". Thế Anh nhìn anh rồi cười khẩy một cái, đút tay vào hai túi quần toát ra vẻ thanh cao hẳn.
" Đi đâu làm gì là việc của tao, hỏi làm gì? Đi đây, đang bận không rảnh nói nhảm! ". Hoàng Khoa đảo mắt khó chịu ra mặt.
Định nhấc chân quảnh mặt đi thì gã chen vào nói một câu khiến anh phải khựng lại 5 giây..
" Vào club à? Nếu không lầm thì ở đây có Bảo đúng chứ? ". Thế Anh chợt nhớ đến người con trai lúc tối mình đã làm cho khóc sướt mướt đáng thương, rồi quay sang nói một câu khiếp vía làm Hoàng Khoa trúng tim đen.
" K..Không thì sao, mà có thì sao? Hỏi để làm gì? ". Hoàng Khoa không thèm quay lại nhìn gã, vẫn cất giọng cố bình thản kìm chế cơn lửa giận. Mặc dù anh không biết gã đã làm gì khiến đứa em mình như vậy, nhưng anh biết rõ nó chắc hẳn rất tồi tệ..
" Không có gì.. hỏi thế thôi chứ mày tưởng tao quan tâm đến thằng em của mày à? Chắc bây giờ đang chơi cùng thằng nào rồi nhỉ? ". Thế Anh chẳng hiểu vì sao lại chột dạ nói không quan tâm, thật ra là có rất có luôn đấy. Phải quan tâm mới hỏi như vậy, gã biết gã đã làm gì nhưng gã sẽ không bao giờ biết được cảm giác của nạn nhân đâu.
" EM TAO KHÔNG PHẢI LOẠI NHƯ MÀY!! ". Hoàng Khoa sắp nổ tung rồi, anh nói to nhấn mạnh từng chữ liếc nhìn gã muốn thiêu rụi. Đi thẳng vào trong không nói thêm lời nào nữa, anh không muốn vì gã mà tốn thời gian xung đột đâu, thứ anh quan tâm bây giờ là Thanh Bảo, đứa em đáng thương của anh..
BẠN ĐANG ĐỌC
andreexbray ; 420 dream
Fanfiction" 420 giấc mơ, chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến.. "