Không biết nữa, sẽ có một ngày thứ ta đã cố giành lấy lại sẽ trở về y như cũ, nơi mà nó đã bắt đầu..
Màu hồng tình yêu rồi sẽ một lần nữa chuyển màu đen tối, đám mây với những giọt sương dày đặc che phủ khắp thành phố mà người ta giao tiếp bằng ngôn ngữ kiệm lời, bận bịu trăm công ngàn việc hay chỉ đơn giản là những ánh mắt lạnh nhạt không được đáp trả.
Mệt mỏi và chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay sang một chân trời khác, tốt hơn và đối xử với em dịu dàng. Thanh Bảo chỉ muốn có được thứ gọi là ' true love ' mà họ vẫn luôn tìm kiếm thôi mà, em không tiêu cực nhưng 'người ' đang mang đến tiêu cực cho em, thương em một chút thôi không được sao? Làm ơn, hãy trả Thanh Bảo ngày đó cho bản thân em đi, một Thanh Bảo mạnh mẽ và nhiệt huyết.. đành xin lỗi trần thế, em yếu đuối lắm em không thể nữa..
" Bảo! Bảo ơi dậy đi em, này! "
Những cơn ác mộng tình sầu trong đầu em đột dưng bị ngưng đọng, bởi một tiếng nói phát ra giúp em về với thực tại. Giọt nước mắt nóng ấm lại lần nữa chảy dài xuống, không biết nữa, sao vậy?
Đầu óc em không tỉnh táo, nó đau nhói dữ dội cứ như bị ai đó tác động. Việc mở mắt cũng khó với Thanh Bảo, em khó khăn hé mắt nhìn lấy thứ ánh sáng chói chang do cửa sổ rọi vào khiến em nheo lại, sưng húp đến đáng thương, có lẽ em đã khóc rất nhiều, nhiều lắm.
" Ưm.... ". Thanh Bảo nhăn mặt, tay chân rã rời chẳng thể ngồi dậy nỗi nữa.
" Tỉnh rồi à? Anh kêu mãi mày mới chịu dậy, sao lại thành ra như này!? Nhìn mày không khác gì thằng ăn xin ". Thanh Tuấn bực dọc nhìn em, nhìn thấy thân hình gầy gò, mặt mày nhem nhuốc tiều tụy mà xót thay, buông câu mắng.
" Vãi anh nói ác thế, ăn xin như anh Bảo chắc cũng rank thách đấu, tăng damn công lực ". Trung Hiếu nó lại bắt đầu lảm nhảm, hình như nó còn quá nhỏ để biết rằng mình sẽ bị ăn đấm ngay bây giờ nếu còn phát ngôn câu nữa.
" Hâm lồn à? Hiếu!! Về nhà mà game, trẩu vaiz ra hèn gì suốt ngày An Mận dỗi ". Quang Anh lườm ghét nó một cái.
" Chúng mày im hết cho anh nhờ đi, không hỏi thăm còn nhảm ra đấy ". Hoàng Khoa nhức đầu hộ Thanh Bảo mất, sao chúng nó có thể lắm lời như vậy.
" Ừ thật đấy, mà trông Bảo ốm hơn hẳn ". Trang Anh thở dài ngồi xuống bên cạnh giường của em, tay đỡ em dậy vỗ về, thương xót thay cuộc tình độc hại đó đã làm Thanh Bảo chịu đựng khổ cực.
Em im lặng một lúc chẳng nói gì, đơn giản là em không có tâm trạng để nói để tâm sự nữa. Cảm giác trống rỗng, khó thở một cách ngộp ngạt nhưng chẳng biết vì sao lại như thế. Có lẽ đêm qua em đã quá sức, say đến đường về nhà còn chả thèm nhớ, không kiểm soát được lời nói, nước mắt của chính mình cũng tự rơi mà không cần lí do, em bệnh rồi..
" Sao..mọi người ở đây.. ". Thanh Bảo giờ nói cũng khó, giọng khàn đặc lạ thường, cả người uể oải trầm ngâm, miệng vẫn cười nhưng nó trông mệt mỏi lắm.
" Thăm mày đó, hỏi ngu! ". Tất Vũ nhảy lên giường, mắng đùa vài câu cho không khí vui vẻ.
" Tụi em thăm anh là may rồi, thề nhé tốt hơn gấp trăm lần ông sếp của ông Minh ". Ngọc Chương nó lớn rồi mà vẫn còn muốn chọc anh lớn, sao cứ hay trêu nhỉ, ức hiếp thế nhề.
BẠN ĐANG ĐỌC
andreexbray ; 420 dream
Fanfiction" 420 giấc mơ, chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến.. "