ác mộng.
" thanh bảo à, anh nhớ em lắm "
" làm ơn, em cũng đâu muốn chúng ta xa nhau đâu đúng không ? "
" tại sao lại rời đi? "
từng lời nói từ một chất giọng riêng biệt của ai đó cứ vang lên. quen thuộc, rất quen.
" em ích kỷ thật, em cần anh, họ cũng cần mà? "
" thanh bảo yêu thế anh mà? "
" em nghĩ em là ai mà dám ra lệnh cho tôi phải nghiêm túc với em? "
" em là ai, là ai? chỉ là nhóc con khao khát tình yêu của thằng này thôi hah! "
một thứ tình yêu xa xỉ, không thể với tới. một thằng nhóc đa tình, sống trên đời 30 năm mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào.
" anh muốn em, nhưng người khác, anh cũng không thể bỏ qua.. "
ảo ảnh.
không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể lắng nghe từng nhịp. anh ta mân mê lấy đôi tay em, anh ta chạm, dịu dàng với nó, nhưng ánh mắt anh ta dường như muốn xé xác em ra thành trăm mảnh.
nỗi sợ, run rẩy.
chuyện gì đang xảy ra, thanh bảo?
" AAA LÀM ƠN IM HẾT ĐI, HỨC.. LÀM ƠN ĐÓ, ĐỪNG NÓI NỮA MÀ... ĐỪNG.. HỨC.. "
ác mộng, kết thúc.
thanh bảo trở về với thực tại, giật mình ngồi dậy với tâm trí rối tung. một kí ức không thể xác định được cứ liên tục diễn ra trong những giấc mơ kì lạ.
gương mặt em thẫn thờ, xanh xao và sợ hãi. cả cơ thể run tới nỗi không còn kiểm soát được, tim nhói, ngực đau, ánh mắt bộc lộ hết sự hoảng loạn. thanh bảo không thể giải thích được mọi chuyện, không hiểu được.
" lại chuyện gì nữa đây, sao mấy ngày nay nó cứ xuất hiện "
" ngủ làm cái chó gì nữa chứ! "
" anh ta.. sao lại ở trong giấc mơ mình.. "
" đáng ra mình đã phải quên anh ta.. hay do hôm trước anh ta inbox nên.. "
em ôm đầu, mấp máy môi nhỏ, liên tục lắc lắc không muốn tin mình đã mơ như vậy. chả lí giải được, ác mộng hay là nỗi ám ảnh vốn dĩ đã được hình thành từ khi anh ta rời bỏ thanh bảo nữa.
cảm giác không còn chút vui vẻ nào.
" địt mẹ, đéo phải đâu mà!! "
ting ting.
andreerighthand from instagram
[ bạn nhỏ, anh nhớ em rồi ] 2:38 a.m
[ k rep anh luôn sao? buồn thật đó 🥺] 2.45 a.mmắt thanh bảo trợn tròn, bàn tay run lên từng đợt. nuốt nước bọt, nhìn dòng tin nhắn hiện lên từ thứ ánh sáng chói lóa của màn ảnh điện thoại mà chừng chừ không thôi.
lại gì nữa đây? sao hôm nay anh ta lại nhắn cho em, lại còn vào thời điểm này. đúng là điềm báo không hay rồi đây, phải làm sao?
" làm ơn.. đừng nhắn nữa mà.. "
đôi mắt nhỏ long lanh như đang có vỏ bọc trong veo, nó dần vỡ òa và lăn dọc xuống gò má ửng hồng có chút run run. đầu óc hỗn loạn loại cảm súc khác nhau, tối nào giấc mơ đó cũng lập đi lập lại, cho đến bây giờ, chính hắn ta đã thật sự tìm đến em một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
andreexbray ; 420 dream
Fanfiction" 420 giấc mơ, chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến.. "