Hôm sau, Jimin dậy sớm hơn cả Jungkook, lúc Jungkook mở mắt đã thấy Jimin mặc áo quần chỉnh tề đang ở phòng bếp lấy bánh. Jungkook mỉm cười, thong thả qua phòng mình đánh răng bởi vì vợ mình đã làm hết mọi việc anh cần làm cho rồi.
Jungkook thay áo quần đi ra thấy Jimin đang ngồi đợi ở ghế sô pha, khuôn mặt tươi tỉnh hào hứng hiện rõ, anh suy nghĩ quyết định chở cậu ra ngoài ăn sáng rồi đi làm luôn. Vậy là hôm nay chỉ chuẩn bị đồ ăn cho con Gấu mà thôi.
" Min Min ăn cháo hay ăn bánh mì. " Jungkook vừa lái xe vừa hỏi.
" Ăn cháo... Jungkook, ăn lẩu được không? " Jimin trả lời câu hỏi của Jungkook theo quán tính, nói xong chợt nhớ tới món lẩu mà Yoongi kể, liền hỏi anh.
" Lẩu? Bây giờ không ai bán món đó, Min Min thích ăn tối anh chở đi. "
" Tối... Jungkook chở Yoongi đi nữa.. " Jimin hôm nay muốn đi sớm là vì Yoongi có dặn đến sớm đây mà.
" Ừ, Min Min thích Yoongi lắm à... " Một người nào đó hỏi một cách tự nhiên, không có giọng ghen tuông, bởi vì đối tượng cũng là một cậu nhóc, không nguy hiểm đối với Min Min nhà mình.
" Thích... nói chuyện vui lắm... "
" Ừ, vậy chở Yoongi đi cùng. "
Jungkook đưa Jimin đến một quán cháo gần văn phòng để ăn, chính vì cái quán này nằm gần văn phòng anh em hay đi ăn nên anh mới biết, chứ giờ anh cũng không biết nên đi quán nào. Ăn xong thì đến văn phòng, Yoongi đã có mặt ở đó đang gặm bánh mì thấy Jimin thì nhào đến ôm tay nói chuyện, miệng vẫn còn nhai.
" Mi.. Minie... đến ớm... tốt lắm.. ha ha. " Vừa nói xong cũng chính là nuốt xong.
Jimin hí mắt gật gật đầu, lại lắc đầu.
" Yoongi nói gì, Minie không hiểu a... "
" Mình nói hôm nay cậu đến sớm với mình, thật là tốt quá, ở nhà không có gì làm buồn lắm a, hôm nay mợ mình đã đi về ngoại có việc, anh Seokmin thì đi học, aaa, chán lắm chán lắm... " Yoongi nói chuyện lúc nào cũng nói nhiều như vậy.
" Này, cháu nói chuyện cũng phải nể mặt cậu chứ, cậu chẳng phải lắp máy tính, đưa tivi riêng vào phòng cháu sao, thế mà còn chán. " Jin thúc ngồi uống cafe lắc đầu trách yêu cháu trai, đứa cháu này quá hiếu động, không thể yên tay yên chân được.
" Ha ha... " Yoongi le lưỡi cười trừ cho qua chuyện, rồi lại níu tay Jimin mà nói.
" Minie, nói gì đi, sao không nói gì, cậu phải ở đây nói chuyện với mình a... "
Jimin liếc Yoongi, chu môi một cái mới nói.
" Yoongi nói có cho Min nói đâu. "
Mọi người trong văn phòng nghe Jimin nói đều cười to, Jungkook thấy Yoongi bám Jimin thì im lặng đi đến phía trước đặt bánh và nước uống cho Jimin lên bàn xong thì đi làm việc, số phận Jimin bây giờ thuộc về Yoongi rồi.
Jimin và Yoongi vẫn như cũ ngồi ở ghế nói chuyện, Yoongi còn đi học nên chuyện nhiều vô cùng, Jimin lại là người luôn biết lắng nghe nên Yoongi tha hồ mà nói. Dù vậy, có những chuyện không thể nói trước mặt nhiều người vậy là Yoongi kéo Jimin tới gần nói nhỏ, Jimin sáng mắt gật đầu, sau đó cả hai kéo nhau tới gần Jungkook.