Buổi trưa hôm đó, ông bà Park và cả Jeon lão đều ở nhà Jungkook ăn cơm. Thím Jang đã mua sẵn nhiều thức ăn từ hôm qua rồi, sáng nay chỉ có việc đi mua thêm ít thức ăn tươi sống nữa là đủ, Jungkook nhận nhiệm vụ chở thím Jang đi mua.
Lúc này đây, thím Jang đang ở trong bếp nấu ăn, Jimin thì ôm con Gấu ngồi trên ghế nói chuyện líu ríu với bà Park. Còn ba người đàn ông thì ngồi ngoài phòng khách đánh cờ.
Jeon lão rất thích đánh cờ tướng, hồi nhỏ cũng thường xuyên chơi với ông Park nhưng từ khi lên thành phố này làm ăn thì không hề đụng tới, vậy mà những ngày ở nhà ông Park được dẫn đi đánh cờ, tay nghề vẫn không tệ, dường như còn đánh hay hơn trước, khiến cho mấy ông bạn của ông Park khá là kính nể, Jeon lão càng hứng thú bừng bừng, rảnh rỗi là đem bộ cờ ra so tài với ông Park. Ông Park thì ngày thường vốn nho nhã, chỉ có mấy cái thú vui này làm bạn nên đương nhiên cũng yêu thích, thế là bạn cứ đem bàn cờ ra là ông tự động xếp cờ không cần hỏi nhiều.
Hai lão ông ngồi nhíu mày lẳng lặng so tài, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà do Jungkook ngồi bên cạnh rót cho. Jungkook lúc này ngồi im lặng nhìn bàn cờ, tuy không biết đánh nhưng nhìn một lúc cũng biết cách đánh, cũng thấy khá thú vị. Khung cảnh trong phòng khách im ắng, giọng trẻ con của Jimin vang lên.
" Jungkook, làm gì? "
Jungkook quay lưng thấy Jimin đang ôm con Gấu đi về phía anh thì mỉm cười kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tay lên miệng ý bảo im lặng rồi mới ghé đầu đến bên tai Jimin hỏi nhỏ.
" Sao ra đây, không nói chuyện với bà nữa sao? "
Jimin nghe Jungkook nói nhỏ bên tai, nháy nháy mắt, không hiểu tại sao Jungkook lại như vậy nhưng nhanh chóng học hỏi ghé sát tai Jungkook cũng nói nhỏ nhỏ. " Bà bảo có dầu mỡ, không cho ngồi gần... ra ngồi với ông... " Nói xong chớp chớp mắt đưa tai lên chờ Jungkook nói tiếp.
Jungkook nhìn động tác của Jimin lắc đầu cười, phải cố nhịn xuống mới không hôn lên cái má hồng hồng đang đưa tới kia, lại ghé tai cậu nói.
" Ừ, vậy ngồi đây với anh, nhưng hai ông đang đánh cờ, Min Min ngoan ngoãn ngồi xem được không? "
Jimin đưa mắt nhìn qua bàn cờ một cái, mới híp mắt gật gật đầu ý bảo là đã biết rồi, biết vì sao Jungkook lại nói nhỏ thế này rồi. Xong xuôi cũng ngồi im lặng xem cùng Jungkook.
" Cậu ấy rất hạnh phúc. " Thím Jang đang chiên cá nói với bà Park đang đứng bào cà rốt bên cạnh.
Bà Park ngẩng đầu mỉm cười gật gù: " Jungkook thật tốt, cả thím Jang nữa. " Bà nhìn thẳng thím Jang, chân thành mà nói: " Cám ơn thím đã chăm sóc Jimin. "
" Ha ha, cậu ấy đáng yêu như vậy, tôi chăm sóc cậu ấy rất vui vẻ, có khi không có cậu ấy tôi cũng buồn lắm ấy. " Thím Jang nghe bà Park cám ơn cả trăm lần rồi nên không khách sáo mà nói " không sao " gì đó nữa, giờ đây như hai người bạn mà nói chuyện. Bà đúng là làm công lấy tiền nhưng ở với Jimin một thời gian bà thực sự chăm sóc cậu như con trai của mình vậy, đó là tình cảm yêu thương thực sự.
" Nó nói nhiều thật, hồi đó, lâu lắm nó mới nói một tiếng. " Bà Park hứng khởi trò chuyện.
" Nhờ cậu Jungkook cả, ở với tôi cậu ấy cũng ít nói lắm, aiz, đúng là phân biệt đối xử a. " Thím Jang giả vờ khinh thường cậu ngốc nhỏ.