Jungkook cứ ngồi nhìn như vậy, anh đợi cậu có thể chịu đựng được đến bao giờ, thế là Jimin bé bỏng lại bị trêu chọc. Jimin thấy thật tủi thân, bình thường cũng nằm ngẩn ra mà ngắm sao trên trần nhà mấy tiếng cũng không sao, vậy mà giờ đây vì nằm 1 tư thế mà thấy người thật khó chịu. Hồi chiều, lúc ôm mấy thứ nằm xuống Jimin suy nghĩ đến một chuyện, đó là ông bà không thấy đâu nữa, cả đêm bị Jungkook đụng chạm liền khiến Jimin tỉnh táo, những lúc nhìn anh chằm chằm chính là muốn biết anh là ai, cậu không có biết anh, oa. Sau đó, nhìn thấy thím Jang thì mơ mơ hồ hồ là có biết người này, nhưng Jungkook thì hoàn toàn xa lạ.
Jimin thường ngơ ngẩn nhưng ông bà Park đã sống với cậu 18 năm, sao cậu có thể quên họ, chỉ là hàng ngày tâm trí không để ý đến xung quanh nên không quan tâm lâu nay mình vốn đã sống với hai người khác. Jimin cảm thấy lòng mình rất khó chịu, cậu không biết ông bà đi đâu rồi mà bên cạnh bây giờ là một người kì lạ. Từ nhỏ đến giờ ông bà chưa một lần to tiếng với cậu vậy mà người đó đánh cậu còn mắng cậu nữa. Bây giờ lại muốn đến cướp đồ của cậu làm cậu sợ không dám cử động, càng nghĩ càng thêm khó chịu, càng thấy mỏi lưng, cánh tay nằm dưới cũng tê tê nữa, bà ơi, ông ơi.
Jungkook nhìn cậu vẫn cố gắng nhắm mắt trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác không muốn buông tha, không hiểu sao chỉ đối với cậu anh mới như vậy, quyết tâm trêu chọc đến cùng. Nhưng anh không ngờ rằng cậu sẽ khóc, nãy giờ cứ cười mỉm nhìn cậu chật vật, giờ thấy miệng cậu mím lại, mũi nhẹ hít hít, lại thấy nước mắt chảy ra thì giật mình, không kịp suy nghĩ liền ôm cậu ngồi dậy nói: " Sao lại khóc rồi, đồ ngốc này. " Lần này thì Jimin mở mắt rồi, lại nhìn thấy khuôn mặt Jungkook thì hoàn toàn bật khóc, khóc thảm thương vô cùng, cậu ghét người này, cậu muốn thấy ông bà. Jungkook thấy tay chân mình thật dư thừa, một tay vòng sau lưng cậu ôm lại, tay kia đưa lên lau nước mắt nhưng vẫn lau mãi không hết, miệng mở ra toàn là nói những lời thờ ơ, qua loa vậy mà bây giờ phải liên tục dỗ cậu.
" Đừng khóc, ngoan, tôi có lấy đồ của em đâu.... ngoan... đừng khóc nữa. "
Jimin vẫn không nghe, cả ngày hôm nay cậu đã nhiều lần tức giận anh rồi, bây giờ được dịp thì khóc luôn. Jungkook thở dài, anh sao thế này, sao bây giờ anh thấy thật vô lực, lúc trưa anh còn chọc cậu khóc cũng không thấy gì cơ mà, lúc tối chẳng phải khi cậu khóc nháo anh còn có thể đánh mông một cái cơ mà, nhưng giờ lại không thể ra tay được, anh nhận ra mình không muốn làm đau cậu nữa, nghĩ tới nghĩ lui quyết định để cậu khóc cứ khóc, nhưng không nhịn được vẻ thảm thương của cậu đành dùng cả hai tay ôm cậu vào lòng một bàn tay đặt sau gáy vuốt nhẹ tóc cho cậu bình tĩnh lại.
Jimin khóc đủ rồi chỉ nhẹ thút thít, thỉnh thoảng lại hít hít mũi, lại thở dài một hơi, theo quán tính còn nức nở một tiếng trong cổ họng không nhận ra là mình đang nắm áo úp mặt vào Jungkook. Jungkook thấy cậu ngừng khóc vẫn không động đậy, được rồi, lúc anh mạnh tay được là do lúc đó anh chỉ biết cậu cần phải như vậy mới ngoan ngoãn nhưng giờ đây anh thấy anh vô lực trước tiếng khóc đáng thương này nên anh không muốn chọc cậu lại khóc tiếp. Một lúc lâu, không còn nghe tiếng thút thít nữa anh cẩn thận đẩy cái đầu nhỏ rối bời ra anh muốn xem khuôn mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ đã khô nước mắt nhưng đôi mắt to tròn nhìn anh lại đỏ hoe, khóe mắt còn đọng chút nước, anh mỉm cười làm hoà. " Đừng khóc nữa, tôi không lấy đồ của em đâu, đi ra ăn cơm nhé. " Nói xong lại dò xét vẻ mặt của cậu.