Chap 3: Hai cá thể

242 33 3
                                    

Trời mưa càng lúc càng lớn không có dấu hiệu là nó sẽ tạnh, Haku bắt đầu có chút sợ hãi.

Đánh liều quay ngược trở vào hang. Nàng tự trấn an bản thân với cái suy nghĩ ít nhất con rồng đã nghe nàng nói còn trả lời đàng hoàn thay vì làm gỏi nàng ngay từ phút đầu,con rồng chắc chắn không đáng sợ bằng cơn mưa kia.

Con rồng cũng không bất ngờ khi Haku trở lại, nó im lặng chờ nàng mở lời.

Haku ngượng ngùng hỏi " Trời đang mưa,ta có thể ở tạm đây được không ? "." Ta hứa sẽ không làm phiền ngươi,ngày mai ta sẽ rời đi".

Con rồng không nói gì, đang lúc Haku chuẩn bị xin xỏ tiếp thì phần thịt trên lưng bị kéo lên.

Con rồng xách nàng lên rồi đem nàng đặt ở một góc sâu bên trong hang.

Vì là vị trí sát bên trong lại có con rồng chắn phía trước khiến khí lạnh từ cơn mưa không thể tới gần Haku được.

Nhận được sự đồng ý còn được con rồng tử tế che chắn gió cho khiên Haku có phần 'Thụ sủng nhược kinh', nàng cuối đầu cảm tạ rồi an tỉnh nằm xuống.

Nằm được một lúc nàng vẫn không tài nào chợp mắt được, hết lật trái lại lật phải,có lẽ là do lúc sáng nàng ngủ hơi nhiều.

" Ngươi ồn ào quá đó" giọng nói có phần nghiêm nghị làm Haku giật thót tim, cơ thể không tự chủ mà căng chặt, nàng nín thở nhắm mắt  năm im giả vờ ngủ.

"Ngươi không ngủ được sao ? " thấy rồng không có ý trách cứ nàng thẳng thắn ngồi dậy.

Suốt một năm qua đây là lần đầu tiên cơn mưa không đưa mấy cái ký ức đáng sợ kia tới quấy phá nàng

'Có lẽ là vì....' Nàng nhìn sinh vật to lớn đang chắn phía trước trong lòng không tự chủ mà sinh ra một cảm giác an tâm.

Haku tim dâng lên dòng nước ấm áp, ánh mặt không khỏi lộ ra một tia vui vẻ. Nàng thoáng nghĩ đến việc có thể kết bạn cùng đối phương thì tốt biết bao,lại nói đến cả ngày nay nàng vẫn chưa biết gì về người ta.

" Vẫn chưa giới thiệu, ta tên Haku, ngươi tên gì a ?" Nàng giới thiệu rồi giương ánh nhìn chờ mong

" Irene" Dù trong đêm tối Irene vẫn cảm nhận được tâm trạng con sói kia bỗng nhiên trở nên vui vẻ làm nàng cũng có chút cảm nhiễm vài phần mà thoải mái trả lời.

"Có hơi kỳ lạ,nhưng mà người là rồng đúng không ? " Haku chưa bao giờ gặp rồng trực tiếp nên lúc này nàng muốn xác nhận lại.

"Không,ta là con người" Trái với đáp án trong lòng câu trả lời của Irene làm nàng có phần không biết tiếp thế nào.

Thấy Haku vẫn còn ngơ mặt ra,Irene thật sự cảm thấy mắc cười nàng phá lệ thoải mái giải đáp.

" Ta vốn là con người, chỉ là hơn ba trăm năm, khi chiến tranh giữa con người và loài rồng diễn ra căng thẳng, vì giúp con người có khả năng phòng vệ trước loài rồng, ta đã tạo ra loại ma pháp có tên 'Sát long thuật', nhưng ta lại không lường được..." Nói đến đây Irene bỗng dừng lại vài giây,ánh mắt thoáng hiện lên đau khổ.

Nàng nói tiếp " ta đã không lường được ma pháp lại khiến các sát long nhân bọn ta hóa rồng, ta càng không lường được bản thân vì biến thành rồng mà bị chính những người ta chiến đấu bảo vệ xua đuổi"

[BH,Np] [Đn Fairy Tail] Xuyên không ta bị vận đòa hoa theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ