Sáng hôm sau, Irene tỉnh dậy nhìn vào góc hang nơi đã sớm không thấy bóng dáng của Haku.
" Ngày mai ta sẽ rời đi" câu nói hôm qua của Haku xẹt qua tâm trí nàng. Irene rũ mắt, đè nén cảm giác mất mát trong lòng,mấy trăm năm qua nàng vẫn luôn ở một mình tốt đó thôi.
Irene ủ rũ lèm bèm "Nhưng mà rời đi ít nhất cũng nói một lời chứ ,con nhóc vô tình này".
"Aisss...CON SÓI CHẾT TIỆT!!!!".
"Làm sao, sáng sớm cô ồn ào cái gì vậy ?" Haku từ ngoài hang chật vật đi vào,liếc xéo Irene.
Sáng nay nàng thức dậy sớm, vì muốn cảm ơn Irene ngày hôm qua nên đã ra ngoài tìm đồ ăn sáng cho nàng ta. Đến lúc về tới cửa hang liền nghe tiếng người kia mắng ầm lên mà hình như còn là mắng mình,nàng khó hiểu bước vào.
" Người vẫn chưa rời đi sao ?" Irene nhìn thấy Haku trong lòng liền vô thức thả lỏng.
Haku đùa giỡn hỏi lại " Cô đuổi ta đi sao ?"," Uổng công ta sáng sớm liền đi tìm bữa sáng cho cô" Haku giả vờ buồn rầu nói.
Irene lúc này mới để ý thấy Haku đôi tay nhỏ nhắn xách hai chùm cá to được buộc lại với nhau bằng sợi dây đan bằng lá cây. Nhìn kỹ còn thấy mấy giọt nước chưa khô nhỏ giọt dưới tà áo.
Nhìn dáng vẻ chật vật của của nàng Irene có chút ấm lòng lại ngượng ngùng vì nghĩ xấu cho người ta.
"Cô có biết ma pháp để tạo ra lửa không ?" Haku lờ đi dáng vẻ bối rối của Irene,ngồi xuống vừa xử lý mấy con cá vừa hỏi.
" Ta không có hỏa ma pháp nhưng mà ta biết đánh lửa,ngươi muốn nấu ăn sao".
Haku vui vẻ giải thích " Con người các ngươi luôn ăn đồ chín đúng không, lúc trước ta cũng từng ăn thử vị đúng tốt hơn hẳn".
"Ở trong rừng không quẹt hay diêm nhưng mà ta có thể chỉ ngươi đánh lửa,là cách nguyên thủy bọn ta dùng ba trăm năm trước đó".
Dựa theo chỉ dẫn của Irene, Haku nhanh chóng nhóm được lửa,sau khi đem cá nướng xong nàng cầm hơn phân nữa số xiên cá lon ton chạy tới đưa cho Irene.
Không chần chờ gì nữa nàng trực tiếp cầm một xiên lên ăn ngấu nghiến.
'Ngon thật' lại còn là chính tay làm khiến Haku không khỏi tự hào,nàng giương ánh mắt chờ mong hướng về Irene hỏi " Lần đầu ta nấu ăn không tệ chứ ?".
"Từ sau khi biến thành rồng vị giác của ta cũng mất đi" Irene thấy ánh mắt chờ mong của nàng có chút không nở nói nhưng vẫn quyết định thành thật, xong lại an ủi " Nhưng mà mùi hương này cũng có thể cảm nhận ra hương vị nhất định là không tệ".
Nhìn người trước mặt bị chạm đến nổi đau còn quay ngược an ủi mình cổ họng Haku vô thức nghẹn lại.
Không biết dũng khí từ đâu Haku nhìn thẳng vào mắt Irene,nàng chắc nịch đem ý nghĩ chỉ mới vừa xuất hiện của bản thân tự tin nói ra " Ta nhất định sẽ tìm cách biến cô lại trở lại".
Irene có chút bất ngờ,nàng cười trừ nói "Kho tàng ma pháp trên khắp thế giới đều trong tay con người,ngươi muốn tìm được cách hóa giải thì chắc chẳn phải sống ở lãnh thổ của bọn họ, chán ghét loài người như vậy làm sao có thể"." Huống hồ nếu thực sự có ma pháp hóa giải lời nguyền này ba trăm năm qua ta nhất định đã biết rồi".
Nghe những lời nay Haku không hề nản chí, nàng không do dự trả lời "Đã hứa rồi thì không nuốt lời,có thể tìm được cách giúp cô chung sống với bọn họ ta thấy cũng không tệ".
" Còn nếu thật sự ma pháp này không tồn tại thì chính ta sẽ tạo ra nó" Chỉ thoáng một cái ánh mắt chân thành của Haku bộc phát ra đầy tham vọng.
Đứa nhóc mới quen có thể khí thế bừng bừng hứa hẹn với nàng, ngay giây phút này dù vẫn còn nghi hoặc nhưng lớp phòng vệ bao năm qua nàng xây dựng đã âm thầm tan vỡ.
"Ngươi cần gì phải tốt với ta như vậy ?"
Nghe ra được ngờ vực trong lời nói của Irene, Haku thu lại ánh mắt hừng hực tham vọng kia nở nụ cười nhàn nhạt,trên mặt mơ hồ lộ ra vệt ửng hồng thành thật thí nhận " Nói thật nhá, ta đến từ một thế giới khác, đến nay ngươi là người thân duy nhất của ta ở đây, ta sẽ làm những gì tốt nhất để bảo vệ người thân của mình".
Nghe được đáp án kỳ lạ như vậy nàng tức nhiên không ngốc mà không chút nào nghi hoặc, chỉ là bản thân nàng vô giác đã hoàn toàn nguyện ý tin tưởng người này.
Cởi bỏ được thắc mắc trong lòng giờ phút Irene cảm nhận được nàng có thể buông bỏ lớp phòng vệ của bản thân mà đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng lên người đứa nhóc kia.
Giây phút hùng hồn qua đi Haku trở lại đối mặt với sự thật, ma pháp của nàng thức tỉnh trễ, hiện tại nó còn chuối hơn cả mấy đứa nhóc,muốn thực hiện được lời hứa nàng phải sớm thuần thục ma pháp.
Nhưng mà không rành về phấp thuật như nàng tốt hơn vẫn nên tìm người hướng dẫn, nói đến liền đưa ánh mắt tha thiết hướng về Irene "Ta còn có chuyện này muốn nhờ cô giúp, ngươi có thể giúp ta luyện tập ma pháp được không ?".
Irene nói ra suy đoán của mình "Hôm qua ngươi đột nhiên biến trở về hình thành người cái này có thể là do rối loạn ma pháp, giúp ngươi tập làm quen với nó cũng không khó"." Ngươi ngồi xuống nhắm mắt lại từ từ cảm nhận ma pháp đi".
Haku lập tức nghe theo,nàng yên lặng cảm nhận ma pháp đang gợn sóng trong cơ thể
"Cảm nhận được rồi thì chậm rãi tích góp lại, đùng vội điều khiển nó. Cứ làm quen với nó trước đã" Irene nhẹ nhàng hướng dẫn bên cạnh.
Haku nhanh chóng nhận thấy được luồng ma pháp đang chậm rãi sinh sôi,ngày một nhiều hơn.
Sau gần ba phút đồng hồ một luồng sáng ma pháp vàng chói phát ra từ người Haku, lượn lờ bao quanh lấy thân thể nàng.
Thấy đã đến lúc Irene tiếp tục hướng dẫn "Chính là lúc này, tưởng tượng hình dạng ngươi muốn biến hình rồi đẩy toàn bộ ma pháp đến khắp cơ thể đi".
Haku làm theo lập tức năm vòng ma pháp quay bao quanh nàng, cơ thể phát sáng chờ đến khi ánh sáng tiêu tán nàng đã quay trở lại hình dạng sói.
"Thành công rồi" Nàng vui vẻ chạy tới không suy nghĩ nhiều lao về huớng Irene chui lọt vào lòng nàng.
Ánh mắt cảm kích sáng chói hướng về Irene như chờ được khen thưởng .
Irene dường như cũng cảm nhận được,nàng không tiếc mà khen ngợi Haku " Ngươi đúng là có năng khiếu,mới luyện tập mà đã biến hình toàn thân như được vậy, lượng ma pháp trong ngươi không phải tầm thường đâu".Nghe được lời vừa lòng Haku nở một nụ cười thỏa mãn, mí mắt lúc này cũng vô thức khép lại.Tiêu hao lượng ma pháp lớn như vậy cơ thể nàng cũng tới giới hạn.
Nhìn sinh vật đang cuộn mình trong lòng mình Irene không khỏi thất thần ngắm nhìn. Cảm giác tim đập loạn xạ lại xuất hiện làm nàng không khỏi ngượng ngùng.
'Nàng lại vì một đứa nhóc mà năm lần bảy lượt rối loạn nhịp tim,rốt cuộc bản thân là bị làm sao ? ' Irene càng nghĩ càng loạn, nàng không tài nào thoát ra khỏi suy nghĩ này, còn cái con sói kia vẫn say ngủ mà không hay biết bản thân đã gieo họa gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH,Np] [Đn Fairy Tail] Xuyên không ta bị vận đòa hoa theo
FanficTag Girl love và np xem xét trước khi đọc