Người Hàng thành bên Tây Hồ luôn có một loại tình cảm đặc thù đối với Trung thu, dòng nước sông Tiền Đường, cảnh đẹp Tam Đàm Ấn Nguyệt, bánh Trung thu bột mịn hương vị ngọt ngào cùng đèn lồng thỏ lả lướt, đã hợp thành khung cảnh tuổi thơ của Ngô Tà.
Vậy mà tiết Trung thu năm nay, y thật là đặc biệt cao hứng. Nếu nói một bữa ăn đoàn viên, cũng không náo nhiệt bằng năm nay.
Ngồi đối diện là chú Ba và Phan Tử, bên cạnh là Muộn Du Bình, Vương Minh và Hắc Nhãn Kính, mùi rượu gạo say lòng người từ vò rượu để trong góc tràn ra.
Rượu quá ba tuần, Hắc Nhãn Kính đong đưa chén sứ nhỏ trong tay, cười hỏi Ngô Tà: "Hoa Nhi gia không ăn lễ cùng Tiểu Tam Gia sao?"
"Tiểu Hoa năm nay đi cùng Hoắc nãi nãi rồi," Ngô Tà nhai sườn chua ngọt, hai má phồng lên, "Có điều cậu ấy nói muộn một chút sẽ dẫn Tú Tú đi chợ đêm, chúng ta đại khái có thể gặp bọn họ ở chợ đêm."
"Nhắc đến Giải tử," Ngô Tam Tỉnh ngước mắt nhìn Hắc Nhãn Kính, "Súng ống Tề đoàn trưởng đã lấy đủ chưa?"
"Hắc hắc, lấy gần đủ rồi," Hắc Nhãn Kính liếm khóe miệng, cười hết sức vô lại, "Đều là hàng mới, uy lực mười phần, còn phải cám ơn Ngô sư trưởng."
"Vậy hai vị cảm thấy lúc nào có thể dọn dẹp đám lưu khấu Tiêu Sơn?" Ngô Tam Tỉnh lập tức hỏi, tựa hồ chờ đáp án này đã rất lâu rồi.
"Trong vòng nửa tháng." Muộn Du Bình không nhanh không chậm đáp.
"Được, hai vị đoàn trưởng sảng khoái, Ngô mỗ ở nhà chờ tin tốt!" Ngô Tam Tỉnh hiển nhiên hết sức hài lòng, nâng ly rượu lên trước kính cạn.
Hắc Nhãn Kính cũng không từ chối uống cạn rượu trong chén, gắp một đũa vịt nấu tương bóng loáng, nhưng không đưa vào miệng, ngược lại có vẻ như tùy ý hỏi: "Ngô sư trưởng, gần đây có nghe được tin tức gì của Tứ A Công không? Tôi nghe nói ông ta thăng lên chức sư trưởng hạt khu Bắc Bình?"
Trên bàn lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Tam Tỉnh.
Ngô Tam Tỉnh cũng không vội trả lời, chậm rãi uống xong canh cá trong chén, lau miệng mới nói: "Về chuyện này, Ngô mỗ có một tin tốt và một tin xấu, Tề đoàn trưởng muốn nghe cái nào trước?"
"Nói thẳng." Muộn Du Bình thẳng thắn nhìn ông chằm chằm, để đũa xuống. Đôi đũa gỗ mun chạm vàng nặng nề đặt lên giá sứ trắng, không phát ra một chút tiếng vang nào.
"Trương đoàn trưởng thật đúng là người sảng khoái." Ngô Tam Tỉnh cười mỉa, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn tám góc, "Tin tốt là lần này thuyên chuyển đến khu vực của Ngô mỗ không thành công. Vũ khí tâm đắc nhất của Tứ A Công chính là hai vị đoàn trưởng kỵ binh đoàn và pháo binh đoàn, nay ngay cả biên chế cũng không đủ còn muốn thăng quan? Thật là nằm mơ."
Nghe vậy, Hắc Nhãn Kính lại cạn một chén, lại tựa hồ càng tỉnh táo thêm, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ý vị thâm trường: "Vậy thì thật phải cảm tạ Ngô sư trưởng. Xin hỏi tin xấu đâu?"
Chú Ba lần nữa lộ ra điệu cười hồ ly: "Tin xấu là Tứ A Công gần đây không có động tĩnh. Thám tử Ngô mỗ phái đi không tra được gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Thành Thập Bát Sự
RomanceTác giả: Tử Tang Nguồn: Tấn Giang Văn Học Hành Editor: Phi Phi