Giải Vũ Thần chậm rãi đứng dậy khỏi bồn tắm chân mèo nước đang dần nguội lạnh, than củi trong chậu vẫn đang cháy đỏ, chỉnh lại ấm sứ Thanh Hoa tranh trí trong phòng tắm bấy giờ cũng đã được nung ấm.
Hắn ưu nhã nâng tay lên, lấy khăn lông khô ráo từ trên giá gỗ, lau khô mình, tùy ý khoác lên người tấm áo choàng vải bông, nước từng giọt nhỏ xuống tóc, chậm rãi trở về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ lầu hai vẫn ấm áp như xuân. Bọn hạ nhân đã sớm quen thuộc sở thích của hắn, trước tiên chỉnh lại than củi của lò sưởi trong phòng, để ngừa hanh khô suốt đêm. Trên bàn trà gỗ lim trải khăn trắng in hoa, đặt một chai rượu nho "Đại Uyển hương" cùng một ly thủy tinh cao cổ.
Giải Vũ Thần có chút mệt mỏi ngồi xuống trường kỷ gỗ đỏ, rót cho mình một ly rượu. Chất lỏng trong suốt lay động trong ly cao cổ giữa đầu ngón tay hắn, mùi rượu nho vừa ngọt vừa chua tràn ngập nơi đầu lưỡi, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc bằng đồng cạnh đầu giường
Đã quá giờ Dần, hắn quyết định dung túng mình thả lỏng chốc lát.
Hôm nay là tiết Nguyên tiêu. Nhưng bởi vì lệnh giới nghiêm, cả tòa Hàng thành phảng phất trong một đêm mất hết sức sống, sắc đêm nặng nề không có chút một chút ý vị lễ tiết.
Vốn là vì chiến sự cấp bách, mạng lưới liên lạc khắp nơi loạn thành một khối, Giải đương gia mấy ngày nay đơn giản là mỗi ngày treo tim, lại thêm Hoắc lão thái đưa Tú Tú đi phía nam tị nạn, mình lại ở lại Hàng thành trấn giữ, khiến Giải Vũ Thần càng phải cẩn thật dè dặt, việc gì cũng phải tự làm, khổ không kể xiết.
Hắn giơ tay lên xoa xoa chân mày, thở ra một hơi thật dài. Ép mình xua chuyện Giải gia ra khỏi đầu chốc lát, rồi lại lập tức nghĩ tới một chuyện khó giải quyết khác
Cũng không biết Tiểu Tà thế nào. Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy đôi mày của mình nhíu lại vốn không cách nào giãn ra được, chuyện Ngô Tam Tỉnh mất tích kỳ quái hắn cũng biết, chẳng qua là không ngờ lão còn mang theo người Ngô gia cùng đi, đơn giản là khinh người quá đáng...
Nước sau tóc lại nhỏ xuống mấy giọt, Giải Vũ Thần ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, giơ tay lên lại rót thêm nửa ly, mới vừa nhấp một ngụm, lại nghe trên hành lang ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân xa lạ, cực nhẹ lại cực vững, tuyệt đối là người luyện võ
Hắn lập tức không tiếng động đặt chén rượu xuống, nhanh chóng đứng lên, một mạch vén chăn gấm thêu hoa trên giường, đưa tay sờ khẩu súng dưới gối đầu
Cửa phòng gỗ đỏ cạch một tiếng mở ra, Giải Vũ Thần chợt ngẩng đầu, lại thấy Hắc Hạt Tử kia một thân trường sam sợi đay đen tuyền, ngang nhiên tùy tùy tiện tiện đẩy cửa tiến vào, thấy hắn lúc này tư thế phòng bị tứ phía, còn cười hắc hắc nói: "Hoa Nhi gia, sao lại giống mèo xù lông thế kia?"
Giải Vũ Thần trong lòng thả lỏng, cũng không tự biết đầu mày đã giãn ra, đứng thẳng người lên, chỉ là giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: "Phòng ngự Giải gia từ khi nào kém đến mức này, lại để anh đi một mạch từ cửa đến đây?"
"Hắc hắc, Hoa Nhi gia, anh nên hỏi là, 'Hắc gia, công lực của anh từ khi nào mạnh đến mức này~'" Hắc Nhãn Kính cười khoái trá, Giải Vũ Thần giương mắt trừng, gã lại sửa lời, "Èo ui, Hoa Nhi gia đừng để ý, cũng đã quá nửa đêm, là lúc năng lực phòng bị của người ta yếu nhất, Hạt Tử đánh ngã sơ sơ mấy người chẳng phải vào được rồi sao, ai bảo hắn chạy còn nhanh hơn chứ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Thành Thập Bát Sự
RomanceTác giả: Tử Tang Nguồn: Tấn Giang Văn Học Hành Editor: Phi Phi