Đầu mùa đông Dân quốc năm thứ ba mươi mốt, trời trong nắng ấm, góc tây bắc Hàng thành, biệt thự Giải gia nằm yên không nói.
Ánh mặt trời vẩy ánh sáng nhạt lên mặt đường lát đá, ba chiếc Dodge màu đen bóng loáng lặng yên không tiếng động lái đến. Ba chiếc xe nhất loạt dừng lại, lập tức có một gã người làm ăn mặc nghiêm chỉnh từ chiếc xe đầu tiên nhảy xuống, bước nhanh chạy đến cạnh cửa chiếc xe thứ hai, khom lưng cung kính mở cửa xe phía sau bên trái ra.
Tề gia Hắc gia đôi chân thon dài không giống người phương Nam liền lập tức duỗi ra, cả người nhẹ nhàng theo đó chui ra ngoài, tư thế đứng bên cửa xe thẳng tắp tùy ý, hơn nữa... vô cùng phách lối.
Gã giơ tay lên, hít hai hơi cuối cùng điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, tiếp theo tiện tay vứt tàn thuốc Ngọc Đường Xuân xuống đất, phủi phủi tro thuốc dính trên cổ áo lông màu đen, lúc này mới sải bước chân dài, bước vào cổng sắt biệt thự Giải gia --
Hơn tháng không gặp, trong lòng cũng nhớ đến ngứa ngáy, Tiểu Hoa Nhi của tôi~ khóe miệng gã lại khéo ra một nụ cười vô lại, bước chân như gió.
Hai năm gần đây chiến sự phương Nam đã nguôi, Tiểu Tam Gia và Câm Điếc lanh lẹ trở về Hàng thành, tiếp tục cuộc sống Ấn Xã không tranh với đời của bọn họ. Mùa đông Thịnh Kinh kéo dài giá rét, Giải Vũ Thần liền cũng thỉnh thoảng về Hàng thành ở một thời gian ngắn, đồng thời thăm dò tình hình địa khu Giang Nam, ôn chuyện với Tiểu Tam Gia.
Biệt thự Giải gia vẫn là dáng vẻ năm đó gã cướp hôn, tường cửa trước bị gã nổ sập nửa bên cũng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Cả tòa biệt thự rốt cuộc cũng không còn vắng vẻ lạnh lẽo như năm đó, có lẽ chẳng qua là cảnh lòng hai người đều thay đổi, mới có thể cảm thấy nơi này càng ngày càng giống --
Giống cái gì, nhà? Ý cười nơi khóe miệng Hắc Hạt Tử thiếu một phần tà ý, thêm một chút ấm áp. Gã lững thững đi tới cửa chính, người làm đợi hai bên lập tức mở cửa --
Ánh mặt trời từ sau lưng gã theo vào cửa, gã thoáng cái chợt dừng tại chỗ, hai chân thon dài đứng lại, đôi mắt phượng hẹp dai sau kính râm hơi trợn to --
Một đứa bé vô cùng đáng yêu đứng ở cửa, bộ dạng ước chừng hai tuổi, khuôn mặt tròn múp trắng nõn tựa như trân châu, cái mũi cái miệng nhỏ nhắn, tinh xảo đáng yêu. Đầu đội một cái mũ da hổ màu vàng nhạt xen lẫn màu cà phê, đuôi mũ còn điểm một cái chuông nhỏ, theo động tác nó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hạt Tử, phát ra một tiếng tinh tang vang giòn.
Đôi mắt trẻ con ướt như nước tựa hai trái nho đen chớp chớp nhìn gã chăm chú, cánh tay nhỏ nâng lên bên trong áo nhỏ gấm trắng, đưa về phía Hắc Hạt Tử đang ngây ngẩn cả người --
"Nà - bế~" giọng sữa mềm mại giống như bơ trứng vào miệng là tan.
Hắc Hạt Tử gần như theo bản năng bước lên trước hai bước, khom lưng dùng một tay bế quả cầu lông nhỏ như trẻ con lên. Đứa bé kia lập tức đưa tay kéo cổ áo lông của gã, lộ ra một nụ cười ngọt đến tan chảy với gã:
"Cha - cha bế, bên, bên - ngoài~" nói xong, còn đưa ra cánh tay tựa như bánh bao nhỏ, chỉ chỉ ngoài cửa lớn, hiển nhiên là hy vọng gã có thể bế nó ra ngoài chơi một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Thành Thập Bát Sự
RomansTác giả: Tử Tang Nguồn: Tấn Giang Văn Học Hành Editor: Phi Phi