(ngoại truyện 3/1) Hài Tử

64 2 0
                                    

Mùa hè ở Ba Nãi ấm lạ thường, luôn dễ dàng khiến người ta sinh ra một loại tâm tình phiền não.

Dĩ nhiên, loại tâm tình như "phiền não" chỉ có thể xảy ra trên người Ngô Tà, tuyệt đối không liên quan đến Trương Khởi Linh.

Lúc này, Trương Khởi Linh chỉ lẳng lặng ngồi dưới cửa sổ tầng hai nhà sàn, ghế đẩu bằng trúc bị hắn ngồi ổn định như sô pha gỗ lim. Một tay hắn cầm một quyển sách cổ đã ố vàng, một tay nâng một cái dĩa nông khắc hoa văn, đang đối chiếu ghi chép trên sách cổ phân biệt niên đại --

"Tiểu Ca!" Ngô Tà giống như con quay không ngừng đảo quanh trong phòng lại không bình tĩnh được như hắn, "Nó khóc không ngừng thì phải làm sao?"

Trương Khởi Linh nâng đôi đồng tử đen tuyền không gợn sóng, nhìn đứa bé gái không ngừng khóc mếu máo trong ngực Ngô Tà.

Tiếp theo lại cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu minh khí như thể chưa từng trông thấy gì.

Loại biểu cảm không có gì này của hắn - hoặc là nói trạng thái không có biểu lộ gì - trong nháy mắt đẩy phiền não của Ngô Tà lên cực điểm. Tiểu Tam Gia khí thế như cầu vồng ba bước biến thành hai đi tới trước mặt hắn, không nói lời nào liền nhét cục thịt kia vào ngực hắn --

"Tiểu gia đi lấy đồ ăn, bế cho tốt!" trên gương mặt tròn của Ngô Tà một vệt đỏ phừng nóng rang, nhìn Trương Khởi Linh cũng có chút hứng thú, đáng tiếc y để lại mấy lời này liền nhanh chân chạy, căn bản không cho hắn cơ hội làm gì tiếp theo.

Trương Khởi Linh nhét dĩa nông vào đống sách vở, đặt ngay ngắn một bên, lúc này mới quan sát vật nhỏ trong ngực.

Bé gái kia chẳng qua mới hơn một tuổi, chớp chớp đôi mắt to tựa như quả nho, lúc chớp mắt nước mắt bên khóe mắt cũng lấm tấm rịn ra ngoài, đọng trên cái mặt tròn như trứng. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của nó kéo vạt áo trước của Trương Khởi Linh, như thể ngồi trên đùi hắn hơi không yên, dáng vẻ bị sợ hãi, nhìn hắn nhờ giúp đỡ.

Trương Khởi Linh dừng lại một chút, thử đưa tay bế người nó lên thăm dò, trong lòng bàn tay một luồn xúc cảm ấm áp mềm mại. Bé gái kia lập tức dán mặt vào ngực hắn, thoải mái sáp lại gần --

Đúng rồi, hắn không khỏi nhớ tới, Ngô Tà từng nói, giữa mùa hè, trên người hắn đặc biệt lạnh. Thêm mùi thơm của Kỳ Lân Huyết Kiệt, rất thoải mái.
Đang suy nghĩ, đứa nhỏ kia cọ cọ trước ngực hắn, tìm vị trí thoải mái nhất, chu chu mỏ, liền nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn thở đều.

Trương Khởi Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn đứa bé con bắt đầu ngủ trong ngực, quyết định vẫn là ngồi yên là được, không động mảy may.

Đứa nhỏ này là sáng sớm nay theo một phong thư nhàu nhĩ bị gửi đến nhà sàn của bọn họ.

Lúc Ngô Tà thấy một bà vú thân mặc trang phục tộc Dao ôm đứa trẻ đi tới trước nhà sàn, quả thật sửng sốt trong chốc lát. Có điều vừa nhận được lá thư trong tay bà vú, liền quên luôn người đưa tin kỳ dị này --

Trong phong thư có một tờ giấy viết thư đã bị tàn phá đến ố vàng, cùng một bức ảnh rách một góc.

Ngô Tà không rõ vì sao, đầu tiên lấy hình ra, liếc mắt một cái, gương mặt mềm mại liền trắng xanh, đứng yên như không động đậy nổi. Trương Khởi Linh vốn không định nhúng tay, thấy biểu cảm của Ngô Tà không ổn, lập tức bước tới, lại thấy trong hình kia, là ba người mấy năm không có tin tức.

Hàng Thành Thập Bát SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ