11: Phù Sinh Bán Nhật

52 5 0
                                    

Nửa tháng có lẻ, cảnh thu dần nhuốm lạnh, gió nhẹ sáng sớm thổi qua Hàng thành, thành khu nằm cao hơn nên cảm giác hơi lạnh hơn.

Trên con đường nhỏ trước cửa Tây Linh Ấn Xã, một chiếc Dodge màu đen bóng loáng chậm rãi lái tới, thận trọng đỗ trước cánh cổng du mộc.

Tài xế mặc áo ngắn đen tuyền nhanh nhẹn nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy đến cửa sau bên trái, lễ độ cung kính mở cửa xe, khom lưng đợi.

Giải Vũ Thần một thân trường bào tơ lụa đỏ thắm dùng tư thái gần như ưu nhã bước xuống xe, ngước mắt nhìn tấm biển viết bằng chữ Sấu kim, mắt nhìn thẳng dặn dò: "Hai canh giờ sau trở lại đây."

Tài xế luôn miệng đáp lời, ở sau lưng hắn cẩn thận đóng cửa xe, nhanh chóng lái xe đi.

Giải Vũ Thần lúc này mới từ từ bước lên thềm đá, nhẹ gõ lên cánh cửa du mộc.

Sau một lúc lâu cửa mới mở ra, bản mặt ngái ngủ của Vương Minh thò qua khe cửa, vừa thấy là hắn, lập tức tỉnh táo: "Tiểu Cửu gia, ngài tới rồi!" nói xong, vội vàng mở rộng cửa, đón hắn vào.

"Tiểu Tam Gia nhà cậu đâu?" tầm mắt Giải Vũ Thần quét qua những giá đồ cổ hơi phủ bụi cùng đống giấy tờ hỗn loạn trên bàn tám góc, hỏi.

"Lão bản mới dậy, lúc này ở cùng Trương đoàn trưởng đằng hậu viện." Vương Minh có chút sợ hãi đáp, dẫn hắn đi một mạch đến hậu viện.

"Cậu ta gần đây vẫn khỏe chứ?" Giải Vũ Thần nhíu mày hỏi. Hắn biết Ngô Tà rất cưng tiệm đồ cổ, lộn xộn như thế không phải là tác phong thường ngày của y.

"Sặc..." Vương Minh gãi gãi đầu, "Lão bản sau khi trở về từ trong đấu liền ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng, ban ngày cũng có hơi thất thần."

"Gặp ác mộng?" Giải Vũ Thần dừng bước giây lát.

"Tôi cũng không biết anh ấy nằm mơ thấy cái gì, có hai lần nghe anh ấy nói mơ, luôn lẩm bẩm là 'Tiểu Ca, thật xin lỗi' gì đó," Vương Minh giương mắt cẩn thận nhìn hắn, "Có phải trong đấu xảy ra chuyện gì hay không?"

Giải Vũ Thần thầm nghĩ, nếu tôi nói cho cậu biết, đảo mắt một cái Ngô Tam Tỉnh liền biết, đảo mắt cái nữa cũng truyền ra toàn Hàng thành. Vì vậy hắn lành lạnh nói một câu "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi", nhấc chân liền bước vào hậu viện.

Nắng sớm từ tán lá ngô đồng ánh vàng chiếu xuống, bóng cây đan xen trên bàn đá. Băng nẹp trên chân trái Trương Khởi Linh vẫn chưa tháo, nửa nằm nhìn trời trên ghế hoàng dương Ngô Tà đặc biệt mua về, thần sắc lạnh nhạt thật giống như gió vừa thổi sẽ biến mất.

Còn Ngô Tà lại bưng một cái chén sứ Thanh Hoa in hình lá, nửa ngồi trên băng đá bên cạnh hắn, bộ mặt mịn mịn như bánh bao nhíu lại, khom người về phía Trương Câm Điếc thì thầm: "Tiểu Ca, anh uống vào đi."

"Không cần." Câm Điếc mở miệng, giọng nói cũng nhàn nhạt.

Ngô Tà có hơi luống cuống: "Nhưng vị lang trung do A Quý mời tới nói thuốc này có tác dụng chữa xương rất tốt, anh cứ uống vài hớp đi"

"Không uống thì không uống thôi," Giải Vũ Thần nửa dựa lên cửa sân, lành lạnh mở miệng nói, "Trương đoàn trưởng có năng lực bình phục như quái vật, uống vào nói không chừng còn có tác dụng ngược lại, xương mọc quá nhiều cũng không tốt."

Hàng Thành Thập Bát SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ