Mỗi lần mở mắt, Ngô Tà luôn ở trong phòng, trên mặt tràn ngập lo âu, hoặc lục lọi thuốc trị thương, hoặc rót nước cho hắn, hoặc chỉ huy Vương Minh sắc thuốc hầm cháo. Nhưng phần lớn thời gian, Ngô Tà chẳng qua là an tĩnh ngồi ở mép giường hắn, bầu bạn với hắn, nhìn hắn, cho dù hắn bảo y tự đi nghỉ ngơi, cũng cố chấp không chịu rời đi.
Cứ thế hơn mười ngày, thời gian hắn tỉnh táo dần dần dài hơn thời gian mê man, thậm chí có thể xuống giường đi lại, Ngô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt bắt đầu có nụ cười.
Mùng hai tháng hai, Xuân Long tiết(1), hiếm khi nắng ấm mùa đông trải khắp Hàng thành.
Sáng sớm, Ngô Tà liền đẩy cửa mà vào, trong tay cẩn thận bưng một chậu sắt nông, đi tới mép giường hắn, cũng không nhìn hắn, chẳng qua là dùng tay vốc một ít bụi mịn trong chậu vẩy xuống mặt đất quanh giường hắn.
Một đường bụi quanh co khúc khuỷu lượn quanh giường một vòng. Rắc xong, Ngô Tà ngồi dậy, hài lòng nhìn nhọ nồi đầy đất, cười nói với hắn: "Tiểu Ca, hôm nay là ngày Long Sĩ Đầu, rắc một vòng bụi như vậy, ngừa trùng phòng dịch, phù hộ khỏe mạnh. Vương Minh vẫn còn đang chưng bánh củ cải, lát nữa anh nhất định phải ăn một chút, năm nay sẽ không bệnh không tai."
Nói xong, liền đặt chậu xuống đất, đi tới trước giường hắn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn, Trương Khởi Linh bị nhìn đến mơ hồ thấy khát nước. Tiếp theo, đôi tay củ hành liền thò vào trong vạt áo hắn, cẩn thận kéo ra một chút, tỉ mỉ kiểm tra băng vải trên ngực hắn --
Trong phòng đốt hai lò than, rất ấm áp. Hơi thở của Ngô Tà lướt qua cổ hắn, có chút ngứa. Trương Khởi Linh không khỏi nín thở.
Việc kiểm tra vết thương đơn giản tựa như một loại hành hạ vô tình. Chỉ chốc lát sau, Ngô Tà mới hài lòng thu hồi những ngón tay vuốt ve ngực hắn, cười nói: "Vết thương căn bản đều đã lành, năng lực khôi phục của Tiểu Ca anh thật rất lợi hại~"
Trương Khởi Linh lại như không nghe, tầm mắt hắn từ trên ngón tay Ngô Tà liền dời đi, lập tức bị một sắc xanh mơ hồ lộ ra trong ống tay áo y hấp dẫn. Hai ngón tay kỳ quái bất ngờ thò vào, nhẹ nhàng khéo léo lấy mặt dây ngọc bích ra khỏi tay áo Ngô Tà--
Không ngờ Ngô Tà lại phản ứng vô cùng mạnh mẽ, chợt giật lại dây đeo mặt ngọc từ đầu ngón tay hắn, lại đứng lên lui về phía sau hai bước, dáng vẻ nắm sợi dây có thể nói hơi kinh hoảng, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn --
"Tiểu Ca, anh lại muốn ném nó đi sao?" trong giọng nói mềm mại có một tia run rẩy.
Trương Khởi Linh hơi nhíu mày: "Ném?"
Ngô Tà mím mím môi, dường như vô cùng không muốn nhắc tới đề tài này, nhưng vẫn là chầm chậm nói: "Tôi tìm được trên chiến trường... lúc tìm được sợi dây này," y dừng một chút, sắc mặt hơi tái, tựa như hình ảnh trong trí nhớ lúc này thật khiến người ta khó có thể chịu được, "Ở trong tay một người khác. Tôi cho là anh không cần, ném hoặc là đưa người khác --"
"Người kia tên là Tô Vạn." Trương Khởi Linh tựa người vào đầu giường, nhàn nhạt nói, "Dây chuyền là tôi cho cậu ta."
Nghe vậy, cả người Ngô Tà run lên một cái, bộ dạng hết sức đáng thương. Trương Khởi Linh lại không để y kịp suy nghĩ lung tung, nói tiếp: "Tôi nhờ cậu ta đem dây chuyền mang về cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Thành Thập Bát Sự
RomanceTác giả: Tử Tang Nguồn: Tấn Giang Văn Học Hành Editor: Phi Phi