Trên lầu một trận huyên náo, bóng Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng, Bàn Tử sau đó thở hổn hển chạy tới. Ba người đứng trước một phòng bừa bãi đều sửng sốt.
Ngô Tà có chút cứng nhắc nghiêng đầu qua chỗ khác, trong mắt tràn đầy vẻ đáng thương khó có thể tin: "Xin... xin lỗi, quỷ tỷ, bị đoạt đi rồi."
"Cái gì?!" Vương Bàn Tử gần như nhảy dựng lên, nhất thời rống to, "Mụ nội nó là ai làm! Để cho Bàn gia ta bắt được, phải lột da sống thằng đó!"
Sắc mặt Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính cũng khó coi. Cửu tử nhất sinh như thế từ trong đấu đi ra, món hàng giá trị nhất chính là quỷ tỷ kia, ở trên thị trường tuyệt đối là Long Tích Bối cực phẩm vô giá, giá trị căn bản không cách nào tính toán. Lại đang Tết nhất như vậy bị người khác thó đi mất, thật sự là khiến người ta nuốt không trôi cục tức này.
Hai người rất nhanh tra xét trong phòng. Vương Bàn Tử cũng giậm chân một cái đi ra ngoài hút thuốc lá. Muộn Du Bình lại lẳng lặng đi tới bên cạnh Ngô Tà, cầm cổ tay y lên tỉ mỉ kiểm tra.
Người áo đen kia vừa rồi dùng lực đạo rất lớn, cổ tay mềm mại trắng nõn của Ngô Tà sưng đỏ hết cả, ngày mai tất nhiên thành vết máu tụ. Sắc mặt Muộn Du Bình càng trở nên không tốt, ngay cả môi cũng mím lại, quay người lấy từ trong tủ ngăn kéo xốc xếch ra một chai dầu hồng hoa , không nói lời nào kéo Ngô Tà ngồi xuống bên giường đầy sợi bông, cẩn thận xoa nhẹ cổ tay y.
Bàn tay có thể dễ dàng lấy tính mạng người ta giờ phút này lại vô cùng ôn nhu nắn bóp cổ tay cho mình, trong lòng Ngô Tà dậy nên cơn ủy khuất khó nói, hít mũi một cái, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ca, xin lỗi..."
"Không phải là lỗi của anh." Muộn Du Bình không nâng mắt nhìn y, động tác trên tay lại vạn phần cẩn thận, thật giống như đang bưng một món đồ lưu ly giá trị liên thành.
"Nhưng mà, nếu không phải tại tôi, anh nhất định có thể ngăn được bọn họ... đều là tại tôi..." Ngô Tà lại cắn môi dưới, cơ hồ có chút hốt hoảng luống cuống nhìn tóc mái dài đong đưa trước mắt Muộn Du Bình.
Muộn Du Bình trầm mặc chốc lát, xác nhận dầu thuốc căn bản đã thấm vào, mới nâng mắt lên, trong tròng mắt như mực phản chiếu khuôn mặt có phần tái nhợt của Ngô Tà.
Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay mơn trớn đôi môi mềm mại của Ngô Tà, im lặng yêu cầu y đừng cắn nữa, tiếp theo, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má tròn mịn của Ngô Tà, bàn tay nhẹ nâng mặt y, dường như cực kỳ xót xa:
"Anh quan trọng hơn quỷ tỷ." Trương Khởi Linh nói như thế.
"Ây, vô cùng xin lỗi, cắt ngang một chút," Hắc Nhãn Kính lúc này chợt cắt ngang tầm mắt hai người đang kề cận, "Tiểu Tam Gia, phiền ngài chút, kể lại lần nữa chuyện vừa rồi phát sinh, bất kỳ chi tiết nào cũng đừng bỏ sót."
Muộn Du Bình thả tay xuống. Ngô Tà lúc này mới đỏ mặt, tất cả chi tiết từ sau khi lên lầu đều nói lại một lần. Hắc Nhãn Kính trầm mặc nghe xong, chỉ hỏi một vấn đề: "Tiểu Tam Gia, anh cảm thấy người áo đen kia là thật muốn giết anh sao?"
Ngô Tà lập tức lắc đầu một cái.
Khóe miệng Hắc Nhãn Kính cong lên thành một nụ cười kỳ quái: "Có thế chứ. Hai người bọn họ cùng nhau tới, lục hết cả phòng lại chỉ lấy đi một miếng thanh ngọc nhỏ như vậy, mục tiêu như vậy rõ ràng nhất định là sớm nhận được tin tức."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Thành Thập Bát Sự
RomanceTác giả: Tử Tang Nguồn: Tấn Giang Văn Học Hành Editor: Phi Phi