Chương 5: Trốn tránh

172 21 0
                                    

Tên chương do người dịch đặt
Tác giả: 云海终相遇
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha. 

__________________________

Sáng sớm hôm sau, Lý Hải dậy rất sớm đích thân nấu cho Lâm Cảnh Vân một bát canh giải rượu. Lúc này anh đang đứng ở cửa phòng chờ cậu thức dậy.

Nghe thấy động tĩnh cậu đã tỉnh giấc, anh liền gõ cửa phòng

" Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, đánh động cậu thiếu niên đang ảo não về việc tối qua bản thân uống đến say mềm.

" Cảnh Vân dậy chưa?" Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy

" Aa... Dậy rồi ạ" Cậu ngay lập tức đáp lại người ngoài cửa, vội vàng xuống giường đi đến mở cửa.

" Chào buổi sáng Hải ca ca" Lâm Cảnh Vân chào người đàn ông, nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn kia liền thấy rằng cơn đau đầu sau khi uống say cũng dịu đi đáng kể.

" Ừ, chào buổi sáng Cảnh Vân, tối qua Cảnh Vân uống nhiều quá, đây là canh giải rượu, uống vào sẽ bớt khó chịu."

Đối với cậu thiếu niên đáng yêu này, Lý Hải luôn thể hiện ra sự dịu dàng, nhẫn nại khác hẳn với thường ngày khiến cho Lâm Cảnh Vân cảm thấy trong lòng thật ấm áp quá đi mất.

Cậu nhận lấy bát canh mà người kia đã dốc hết tâm sức vào để nấu, uống cạn sạch, trái tim thấy ngọt tới độ muốn hóa bong bóng mà tan biến luôn. Hải ca ca thật sự biết quan tâm quá đi mất...

Lý Hải nhận lại chiếc bát không từ tay Lâm Cảnh Vân, ánh mắt bất giác va phải đôi môi ẩm mọng sau khi uống canh của cậu , anh nhớ đến điều đẹp đẽ mà bản thân trải qua hôm qua, yết hầu nhẹ dao động, ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia cũng trở lên nóng rực khiến Lâm Cảnh Vân không khỏi chú ý tới.

" Sao vậy ạ?" Lâm Cảnh Vân nhỏ giọng hỏi, anh nhìn như vậy khiến cậu rất ngại

" Hải ca ca ?"

Thấy Lý Hải không có phản ứng gì, cậu tiến đến gần gọi thêm hai tiếng nữa mới kéo người đàn ông đang hồn vía trên mây này trở lại hiện tại.

" Không có gì...hôm qua Cảnh Vân..."

Anh thăm dò phản ứng của cậu, muốn biết có phải cậu cũng thích anh như mình thích cậu hay không.

Hôm qua lúc về tới phòng, anh thấy trái tim mãi mà không thể bình tĩnh trở lại, thế nên mới ý thức được rằng, anh có khi đã... thích Lâm Cảnh Vân mất rồi. Cậu thiếu niên vừa đáng yêu vừa thuần khiết ấy đã chiếm trọn giấc mơ của anh, khiến đêm đó anh ngủ ngon tới lạ thường.

" Aaa, tối qua ta say mất, không làm ra chuyện mất mặt gì chứ? Lại gây thêm phiền phức cho Hải ca rồi..."

Hai tay cậu nắm lại đằng sau lưng, đôi tai đỏ lên vì ngại. Cậu thật sự rất lo rằng mình uống nhiều rồi sẽ gây thêm phiền phức cho Lý Hải, còn ảnh hưởng tới cả ấn tượng về bản thân trong mắt anh nữa...

[Transfic][ZeeNuNew] Dành dành đệm hương_栀子伴香Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ