Tác giả: 云海终相遇
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha.
___________________
" Ưm..." Lâm Cảnh Vân mở mắt ra thì thấy một thứ ánh sáng chói mắt, cậu đưa tay lên che lại, dụi hồi lâu mới có thể thích ứng. Cậu và Hải ca ca được cứu rồi, họ vẫn còn sống!
" Cảnh Vân xem như tỉnh rồi, dọa ta sợ chết khiếp! Sao mà vừa về đến đã nhận được tin khiến người ta tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như thế này cơ chứ..."
Lâm Quốc Khôn vừa từ phòng bệnh của Lý Hải đi ra, lúc này thấy con trai tỉnh lại thì tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
" Cha... người về rồi"
Lâm Cảnh Vân nghĩ lại, hôm nay đúng là ngày mà cha trở về.
" Ta mà không về thì làm sao biết được hai đứa gặp phải chuyện nguy hiểm như này chứ, thiệt cho tiểu Hải biết bao nhiêu, nhờ cậu ấy mà con mới bình an vô sự."
" A, vậy Hải ca ca bây giờ đang ở đâu ạ? Có phải anh ấy bị thương nặng lắm không?"
Lâm Cảnh Vân nắm chặt lấy tay người cha đang ngồi cạnh mà hỏi liên tục.
" Tiểu Hải ở phòng kế bên, cậu ấy phúc to mạng lớn, viên đạn găm vào không quá sâu, vả lại được lấy ra kịp thời nên bây giờ cũng tỉnh lại rồi, chỉ là vẫn còn hơi yếu..."
" Con phải đi xem anh ấy sao rồi."
Lâm Cảnh Vân còn chưa đợi cha nói hết câu liền một mạch bước xuống giường đi đến phòng bên cạnh.
" Đứa trẻ này..."
Lâm Quốc khôn bất lực lắc đầu lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng vội vã chạy đi của cậu, trong lòng ông không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác đứa con này sắp không phải là của mình nữa rồi, nhất định là nghĩ vớ vẩn thôi, Cảnh Vân nhà ông sao mà có thể chứ.
___
" Hải ca ca..."
Lâm Cảnh Vân nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch trên giường, khóe mắt dần đỏ lên, sự tự trách và cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng, chiếc miệng nhỏ mím lại muốn khóc mà không dám khóc ra, cảnh này khiến Lý Hải xót xa tới độ tâm trí rối bời không biết phải làm sao, đứa trẻ ngốc lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi...
" Cảnh Vân đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi..."
" Vết thương nhỏ gì chứ, chắc chắn là đau lắm... ca ca lúc đó còn ngất đi cơ mà."
Cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, ân cần nhận lấy tô cháo trắng từ tay quản gia, tự mình đút cho Lý Hải ăn.
Quản gia sau khi thấy Lý Hải ra hiệu liền biết ý mà ra ngoài, không gian rộng lớn lúc này chỉ còn tiếng xụt xịt của Lâm Cảnh Vân cùng tiếng ăn cháo của Lý Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ZeeNuNew] Dành dành đệm hương_栀子伴香
RomanceTác giả: 云海终相遇 Bối cảnh dân quốc. Hình ảnh cậu thiếu niên khoác lên mình chiếc áo trắng thuần khiết ngồi trong đình viện dưới làn mưa hoa dành dành đã in sâu vào tâm trí vị đốc quân Lý Hải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.