Từ sau khi đồng ý chuyện của hai người, Lâm Quốc Khôn ngày càng hài lòng về đứa con rể này, trong công việc đã không bắt bẻ được gì, bây giờ lại yêu chiều con trai ông như vậy, có lúc ông cũng tự thấy thẹn khi người thân làm cha như mình đôi khi còn không bằng nữa.
Năm nay mùa đông đến sớm hơn bình thường, những bông tuyết trắng vi vu rơi xuống như thể nóng lòng muốn được ghé thăm nhân gian vậy, cứ thế mà dệt lên tấm màn tuyết vô cùng diễm lệ.Hoa dành dành sau viện đã rụng hết cả, chỉ còn lại cành cây khô bị lớp tuyết trắng dày phủ lên, chạc cây cũng vì thế mà bị đè gãy.
Lâm Cảnh Vân khoác lên mình chiếc áo lông nhung màu nhạt được làm thủ công, cậu như thể đã dung hòa vào đất trời mùa đông. Bỗng đằng sau có một thân hình cao lớn ấm áp áp sát đến, nam nhân kéo cậu vào lòng, tay ôm chặt lấy eo cậu.
“ Cảnh Vân sao không vào phòng? Thời tiết lạnh như này, để bị cảm là không được đâu.”
Giọng nói dịu dàng từ tốn từ người đàn ông khiến cho trái tim cậu thiếu niên ấp áp vô cùng.
“ Lâu rồi ta chưa được ngắm tuyết rơi mà nên muốn ra ngoài xem chút thôi. Hải ca ca bàn xong chuyện với cha rồi ạ?”
“ Ừ”
Lý Hải tựa cằm lên vai cậu, thuận thế lén hít hà mùi hương trên gương mặt của cậu sau đó lại nói tiếp:
“ Ta với nhạc phụ đại nhân đã bàn xong ngày cầu thân, hai ngày nữa có thể đến cửa hỏi cưới rồi.”
“ Ừ, ta mong chờ đến lúc đó quá đi.”
“ Ừ, ta cũng vậy, chúng ta rất nhanh thôi sẽ danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời rồi. Cảnh Vân, ta thật sự vui lắm đấy.”
Lâm Cảnh Vân xoay mình trong lòng Lý Hải, anh giang rộng áo khoác kéo cậu vào trong, cậu thiếu niên nở nụ cười diễm lệ như hoa mà tận hưởng cái ôm đầy ấm nóng khiến bản thân an lòng ấy. Cái rét buốt của đất trời lúc này cũng không thể làm nguội lạnh đi tình cảm ấp áp họ dành cho đối phương.
Đôi môi đỏ mê người kia khiến anh không kìm lòng được mà hôn xuống, hôn thật sâu. Lâm Cảnh Vân cũng ôm chặt lấy thắt lưng anh đáp lại. Mặt trời vốn dĩ bị mấy đen che lấp giờ đây cũng ló rạng, ánh nắng nhẹ nhàng rắc lên những bông tuyết trắng tinh khôi.
Buổi tối Lý Hải bỗng nhận được lệnh gấp, bởi vì tuyết lớn năm nay đổ xuống sớm hơn mọi năm, hoa màu bên rìa thành mất mùa, rất nhiều nông dân vì thất thu mà trở thành lưu dân, thế nên đặc biệt cử Lý đốc quân tới cứu tế, ngày mai lập tức khởi hành.
Lý Hải nhận lệnh xong liền sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, dù rằng tâm trạng rối bời nhưng vì bách tính nên anh cũng không thể không gác lại chuyện cá nhân. Ngay đêm đó, anh đã đến Lâm phủ để nói rõ sự tình với Lâm Quốc Khôn và Lâm Cảnh Vân.
Lâm Quốc Khôn thấy chuyện này cũng là vì an nguy của bách tính nên không do dự mà gật đầu, Lâm Cảnh Vân cũng bày tỏ sự thấu hiểu. Trái tim họ đã dành cho nhau, hôn lễ dời lại mấy ngày cũng không sao cả, chuyện quan trọng hơn cả lúc này là cứu giúp nhân dân.
Lý Hải còn không kịp an ủi Lâm Cảnh Vân bao lâu, thế nên anh tặng cho cậu một chiếc nhẫn ngọc được tổ tiên truyền lại, nói rằng đây là minh chứng cho việc trở thành người nhà họ Lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ZeeNuNew] Dành dành đệm hương_栀子伴香
RomanceTác giả: 云海终相遇 Bối cảnh dân quốc. Hình ảnh cậu thiếu niên khoác lên mình chiếc áo trắng thuần khiết ngồi trong đình viện dưới làn mưa hoa dành dành đã in sâu vào tâm trí vị đốc quân Lý Hải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.